Tặng ThinsVks !
_Giải Giải_
"Khải ~ Quần áo của em đâu rồi?" Thiên Tỉ từ trên lầu chạy xuống, giọng nói trầm ấm mang theo nét trẻ con cùng làm nũng vang lên.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng khách vừa uống cafe vừa xem TV, nghe tiếng nói của cậu khóe môi nhếch lên một chút.
Thiên Tỉ không thấy anh trả lời mình, đứng chắn trước mặt anh, che đi màn hình TV: "Khải ~"
Vương Tuấn Khải đặt tách cafe xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh đong đầy ý cười. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Thiên Tỉ, trái tim run lên như có một chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua lướt lại tâm anh, anh vươn tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Thiên Tỉ bị hành động bất ngờ của anh làm hoảng hốt, mông như ngồi trên bàn đinh vội vàng đứng dậy. Vương Tuấn Khải bất mãn siết chặt vòng tay ôm cậu, đặt cằm lên vai cậu cọ cọ: "Hôn anh một cái, anh nói cho em biết."
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Thiên Tỉ làm cậu cứng người, Thiên Tỉ hơi nghiêng mặt tránh đi, khuôn mặt từ từ đỏ lên: "Hôn... Hôn cái gì chứ? Nhanh nói cho em biết quần áo em ở đâu?"
"Tất nhiên là hôn anh rồi. Hôn anh, anh sẽ nói cho em biết."
"Không. Buông tay, em phải đi tìm quần áo." Thiên Tỉ giãy dụa tìm cách thoát hỏi tay anh.
Vương Tuấn Khải không để ý đến sự giãy dụa của cậu, đổi tư thế ôm cậu, khuôn mặt như dán sát vào mặt cậu: "Em sẽ không tìm thấy đâu. Cách nhanh nhất là hôn anh a."
Thiên Tỉ rối rắm, tư thế này làm cậu không xoay người được, chỉ có thể nhích tới nhích lui trên người anh trách đi khuôn mặt Vương Tuấn Khải cọ sát tới.
Giọng nói của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên khàn đi, ghì chặt Thiên Tỉ: "Em còn nhích tới nhích lui nữa hậu quả em tự mình chịu đó." Anh đây là tự mình hại mình, đúng không? Anh chỉ muốn ăn chút đậu hủ thôi mà.
Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, cứng đờ ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải vì cậu cảm giác được cái gì đó vừa cứng vừa nóng chọc vào mông cậu. Một cậu thiếu niên vừa qua thời kì phản nghịch tất nhiên biết đó là cái gì. (Trong tâm Thiên Tỉ cậu mới 16 tuổi, nếu không hiểu có thể đọc lại chương 5, 6.) Chỉ là anh Tuấn Khải sao lại có phản ứng với cậu chứ? Cậu đâu có làm gì đâu. Lại nhớ tới nụ hôn bất ngờ của anh tối qua, khuôn mặt cậu bỗng nóng bừng, sắc đỏ lan tràn trên khuôn mặt đáng yêu, lan sang hai vành tai mẫn cảm có xu hướng lan dần đến cần cổ trắng nõn.
Vương Tuấn Khải quan sát biểu tình của Thiên Tỉ thấy cậu chỉ cứng người mà không phản cảm. Cộng thêm khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng liền được một tấc tiến tới một thước, anh đâu thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ: "Hôn anh một cái, anh thả em ra. Không thì..." Vương Tuấn Khải cố ý kéo dài giọng, đỉnh đỉnh vật nóng của mình, thích thú quan sát biến hóa trên mặt Thiên Tỉ.
"Lưu manh!" Thiên Tỉ nhỏ giọng mắng, không chút chần chừ nghiêng người sang chạm vào má Vương Tuấn Khải một cái. Cậu rất sợ anh sẽ thực sự làm ra cái gì đó. Nhưng anh lại phản ứng nhanh hơn cậu, quay đầu sang, hai đôi môi liền chạm vào nhau. Trước khi Vương Tuấn Khải kịp làm sâu sắc hơn nụ hôn này, không biết Thiên Tỉ lấy sức lực từ đâu trách thoát khỏi tay anh, khuôn mặt đỏ bừng chạy lên lầu, đầu cũng không quay lại, nên không thể thấy nụ cười sung sướng trên môi Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
ספרות חובביםCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)