Chương 5

474 35 1
                                    

_Giải Giải_

"Cảnh sát các cậu làm việc thật hiệu suất, một tuần mới có tin tức." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn người vừa bước vào, mở miệng châm chọc.

"Đừng có khinh bỉ tui, có giỏi thì cậu tự điều tra đi. Tui bỏ thời gian cầm đến cho cậu, còn không biết ơn tui?" Lục Cảnh Thần thổ tào, quay đầu nhìn khắp phòng.

"Vậy còn cần cảnh sát các cậu làm gì nữa?" Vương Tuấn Khải thấy y mãi không đưa tài liệu cho mình, rời mắt khỏi tập văn kiện, ngẩng đầu lên liền thấy Lục Cảnh Thần như tên trộm nhìn ngó khắp nơi, hơi cau mày: "Cậu đang tìm cái gì?"

"Thiên Thiên đâu rồi?" Lục Cảnh Thần nhìn Vương Tuấn Khải cười cười.

"Các cậu thân thiết thật." Vương Tuấn Khải khinh bỉ. Anh sẽ không thừa nhận anh cũng muốn gọi cậu như vậy đâu: "Trong phòng nghỉ."

Lục Cảnh Thần nhấc chân vừa định chạy vào phòng nghỉ thì bị Vương Tuấn Khải gọi lại: "Em ấy đang ngủ, đừng có mà đánh thức em ấy."

Lục Cảnh Thần không quay đầu lại vẫn có xu hướng tiến lên, nịnh nọt nói: "Xem một chút thôi mà, đảm bảo không đánh thức Thiên Thiên. Một tuần rồi mình chưa được gặp em ấy."

"Đừng có làm mình buồn nôn."

Lục Cảnh Thần thu lại giọng nói ngọt đến nổi da gà da vịt của mình, chính y cũng cảm thấy rất buồn nôn, nghiêm túc: "Mình vào xem một chút thôi!"

"Quay lại đây." Vương Tuấn Khải gằn giọng: "Hồ sơ."

Lục Cảnh Thần không thể làm gì khác, quay lại, lấy hồ sơ đưa cho Vương Tuấn Khải. Y không muốn trở thành bao cát cho Vương Tuấn Khải luyện tập.

"Ngồi xuống." Anh tiếp tục ra lệnh.

Lục Cảnh Thần cun cút nghe theo, kéo ghế ngồi đối diện anh: "Chuẩn bị tâm lý một chút."

"Chuẩn bị tâm lý gì?" Vương Tuấn Khải khó hiểu, mở tập hồ sơ ra.

"Chuẩn bị tâm lý xem hồ sơ, cậu sẽ rất bất ngờ." Lục Cảnh Thần với lấy một cây bút cầm trên tay xoay xoay, cả người đều dựa vào ghế.

Vương Tuấn Khải nhìn y đầy ẩn ý, cúi đầu đọc.

Trang đầu gắn một bức ảnh đối với hai người ở đây đều rất quen thuộc, tiếp theo là giới thiệu sơ lược về cậu.

[Dịch Dương Thiên Tỉ

Nam 

22 tuổi

Ba: ...

Mẹ: ...

Nơi cư trú: ...

...]

Vương Tuấn Khải lướt qua một lần, ánh mắt dừng lại nơi ghi tuổi hơi thay đổi: "Hai hai tuổi? Em ấy mà hai hai tuổi? Cậu có lấy nhầm hồ sơ không vậy?"

"Mình làm việc đảm bảo chính xác 1000%."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn y tiếp tục xem hồ sơ.

"..." Cái liếc mắt đó là khinh bỉ, chắc chắn là khinh bỉ. Lục Cảnh Thần trong lòng gào thét nhưng cũng không dám rống thành tiếng với Vương Tuấn Khải.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ