Sau hơn hai năm thì tui cũng đã hoàn truyện này rồi, cũng phải cám ơn các cô thỉnh thoảng ngoi lên nhắc nhở tui, tui mới có động lực để hoàn thành. Cám ơn các cô vẫn luôn theo dõi truyện của tui dù tui rất lười, cám ơn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các cô vào một ngày không xa trong tác phẩm mới.谢谢 ! 🥰🥰🥰
_Giải Giải_
"Đại ca, đại ca..." Một tên nhỏ gầy xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến căn phòng cuối hành lang, khó khăn mở ra cánh cửa cũ kĩ.
Hắn ngó ra ngoài quan sát một hồi, sau đó mới lùi lại, cẩn thận đóng cửa vào.
"Đại ca, bọn Hắc đại bị bắt rồi." Tên nhỏ gầy run rẩy, tránh những mảnh vỡ dưới đất, đến gần chiếc sofa rách nát giữa phòng. Đó là chiếc sofa duy nhất và cũng là vật dụng coi như nguyên vẹn nhất của căn phòng này.
Phòng không mở cửa sổ, đèn cũng không bật, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, làm căn phòng trông càng thêm âm u tồi tàn.
Một người đàn ông âm trầm ngồi trên sofa, hai mắt đăm đăm nhìn chiếc cửa sổ che đi ánh nắng mặt trời giống như che đi ánh sáng của đời gã vậy.
"Đại ca, bọn Hắc đại bị bắt, ông chủ cũng sa lưới rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Người đàn ông không trả lời, hai mắt híp lại, khuôn mặt cau có làm cho vết sẹo trên mặt gã trông càng thêm dữ tợn.
Tên nhỏ gầy thấy gã không lên tiếng, càng thêm sợ hãi, giọng nói run rẩy: "Quách... Ca..."
Có lẽ do bị làm phiền cũng có lẽ do sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, Quách ca đứng bật dậy, làm tên nhỏ gầy giật mình, lùi về sau vài bước.
Gã đấm mạnh vào cửa sổ, cửa kính 'xoảng' một cái vỡ ra, ánh nắng mặt trời thi nhau ùa vào phòng. Quách ca nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Tên nhỏ gầy mặt tái nhợt, không dám nhúc nhích, bị ánh sáng bất chợt làm chói mắt, hắn nhắm chặt hai mắt lại, một lúc sau mới hơi thích ứng hé ra.
Quách ca bên kia rít từng từ qua kẽ răng: "Chết. Tiệt."
Gã liếc qua tên nhỏ gầy, giọng nói âm trầm: "Thằng nhóc kia giờ đang ở đâu?"
"Đại ca hỏi nó làm gì? Cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta không phải là nên đi trốn sao?"
"Trốn, trốn..." Quách ca tức giận đâm đâm trán hắn: "Mày sợ thì trốn đi. Đều tại thằng nhóc kia! Không tìm nó chút giận, sao tao có thể nuốt trôi cục tức này."
Mỗi một câu nói lực tay lại mạnh hơn một phần, làm cho tên nhỏ gầy ngã ngồi xuống đất.
Quách ca liếc hắn một cái, vơ lấy chìa khóa hùng hùng hổ hổ ra cửa.
Tên nhỏ gầy vội vàng bò dậy đuổi theo: "Đại ca, anh đi đâu vậy? Đợi em với." Ngồi vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn, tên nhỏ gầy nhìn gương mặt đáng sợ của Quách ca trong lòng run rẩy không thôi: "Chúng ta đi đâu?"
Quách ca không để ý đến hắn, khởi động xe phóng đi.
Tên nhỏ gầy chỉ đành im lặng nhìn đường, nhận thấy hai bên đường ngày càng đông đúc ồn ào, hắn thấy hướng đi hơi sai sai: "Đại ca, chúng ta không ra ngoại thành sao? Sao lại vào nội thành?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanficCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)