Chương 37

203 13 0
                                    

_Giải Giải_

"Thiên Thiên đến rồi, nhanh vào trong." Kiều Mặc Nhi mở cửa ra, thấy Thiên Tỉ đến thì hô lên một tiếng, kéo tay cậu vào trong.

Mọi người đều đang tụ tập ở phòng khách cười đùa nói chuyện phiếm, Thiên Tỉ lên tiếng chào hỏi. Vương Tuấn Khải vào sau cũng gật đầu với mọi người.

"Nhanh vào đây." Cố Phương Vũ đứng lên kéo Thiên Tỉ ngồi giữa mọi người, bốn cô gái vây quanh cậu trò chuyện hỏi han.

Vương Tuấn Khải liếc mắt ra hiệu cho Lục Cảnh Thần rồi lên lầu, Lục Cảnh Thần hiểu ý theo anh lên lầu.

Kiều Mặc Phong thấy không có chuyện gì của mình thì vào bếp định cùng với chồng chồng Vương Nguyên chuẩn bị bữa tối.

Nhưng y vừa bước vào cửa thì một chậu thức ăn cho cún liền đập vào mặt y. 

Vương Nguyên thân mật cọ cọ Lưu Chí Hoành, hay tay đang cố gắng mò vào trong quần áo Lưu Chí Hoành, hơi liếc mắt thấy Kiều Mặc Phong đứng ở cửa thì vội rút tay ra nhưng cũng không buông Lưu Chí Hoành ra, bất mãn hỏi: "Cậu vào đây làm gì vậy?" Không thấy hai vợ chồng người ta đang thân thiết sao? Vào làm bóng đèn hả? Làm hỏng chuyện tốt của tôi.

Lưu Chí Hoành bị nhìn có chút xấu hổ, dùng sức nhéo Vương Nguyên một cái, nhỏ giọng gầm gừ: "Buông tay."

Vương Nguyên như keo dán chó dán lên lưng Lưu Chí Hoành, nhìn Kiều Mặc Phong nhướng mày.

Kiều Mặc Phong --.-- khoe khoang cái gì chứ, tôi cũng không muốn nhìn mấy người thân thiết: "Tôi muốn uống nước."

"Vậy thì uống đi rồi ra ngoài nhanh." Vương Nguyên không kiên nhẫn nói.

"Không muốn uống nữa." Kiều Mặc Phong mặt lạnh trở ra, vốn muốn giúp hai người một chút, nhưng hai người không cảm kích thì thôi vậy. Tôi đi làm việc còn tốt hơn.

"Ngạo kiều cái gì chứ?!!!" Vương Nguyên lầm bầm, xong lại quay lại làm phiền Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành không thể đẩy anh ra cũng mặc kệ Vương Nguyên đu bám trên người mình.

Trong thư phòng.

"Sao rồi?"

"Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?" Lục Cảnh Thần ngồi vắt vẻo trên ghế salon nhìn Vương Tuấn Khải đứng ở cửa sổ sát đất, quay lưng lại với y.

"Tin xấu đi."

"Quách ca cùng tên đàn em của hắn trốn rồi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy hơi nhíu mày: "Các cậu làm việc kiểu gì vậy? Có vài người cũng không bắt xong."

"Lúc bọn mình đến nơi thì hắn đã nghe tin chạy mất, mình cũng đâu thể làm gì được." Lục Cảnh Thần nhún hai vai tỏ vẻ y cũng không có cách nào khác a.

"Vậy tin tốt thì sao?" Vương Tuấn Khải quay người dựa vào kính, nhìn y.

"Đường dây buôn người xuyên quốc gia bị phá, tên cầm đầu bị bắt rồi."

"Đó là tin tốt với các cậu, không phải với tôi." Vương Tuấn Khải có chút thiếu kiên nhẫn.

"Cậu bình tĩnh chút đi." Lục Cảnh Thần không để ý chút nào nói: "Hai tên bắt cóc Thiên Thiên cũng khai hết rồi, Quách ca cũng sẽ nhanh bị bắt thôi."

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ