_Giải Giải_
Trẻ em dưới 18 tuổi cân nhắc khi đọc chương này!
.
.
.
.
.
Nhưng hình như lời nhắc nhở chưa bao giờ có tác dụng! (ー_ー)!!
_______
Vương Nguyên đẩy cửa phòng ra, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Anh nở nụ cười mờ ám, vừa định dán sát lại cửa phòng tắm nghe ngóng thì tiếng nước ngừng, khóa cửa lạch cạch vang lên. Vương Nguyên vội vàng lùi ra vài bước làm bộ mình vừa vào phòng.
Cửa mở, Lưu Chí Hoành mang theo một thân hơi nước bước ra, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước. Từng giọt nước trong suốt dọc theo cần cổ gợi cảm chui vào trong cổ áo làm ướt một mảng lớn mơ hồ ẩn hiện làn da mịn màng sau lớp áo. Cậu ngồi trên giường vừa lau tóc vừa nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt nghi hoặc: "Anh đứng đó làm gì vậy? Nhanh đi tắm đi!"
Ánh mắt Vương Nguyên nóng bỏng nhìn theo từng động tác của cậu, ẩn ẩn hiện lên dục vọng. Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, cần cổ trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, mỗi một đường nét của cậu đều thu hút ánh nhìn của anh. Nơi nào đó dần dần ngóc đầu dậy.
Dục vọng đánh bay lý trí, Vương Nguyên bước về phía cậu, ngã người lên người Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành giật mình, chống tay trước ngực anh: "Anh làm gì vậy?"
Vương Nguyên không trả lời cậu, ánh mắt chứa đầy dục vọng độc chiếm chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cảm thấy ánh mắt anh hôm nay rất đáng sợ, giãy giụa muốn thoát ra. Vương Nguyên bắt lấy tay cậu, đưa qua đầu giữ chặt xuống giường. Lưu Chí Hoành càng ngọ nguậy lực tay của anh càng tăng mạnh, siết đau tay cậu. Mắt Lưu Chí Hoành lấp lánh nước nhìn anh, giọng nói cũng run rẩy: "Vương Nguyên, anh làm em đau! Buông em ra!"
Vương Nguyên nhìn cậu ủy khuất, trong lòng cũng mềm xuống, nhưng mục đích chưa đạt được sao có thể tha cho cậu dễ dàng như thế được.
Anh phớt lờ cậu, cúi đầu liền hôn xuống, cuồng dã xé mở quần áo của cậu.
Nhưng có điều Vương Nguyên đã sơ ý quên mất, Lưu Chí Hoành làm diễn viên nhiều năm như vậy sao có thể không nhận ra anh đang diễn. Lâu lâu thay đổi một chút có thể tăng thêm tình thú nhưng thấy Vương Nguyên càng ngày càng biến thái, Lưu Chí Hoành không cùng anh diễn nữa, giơ chân thúc vào bụng anh.
Vương Nguyên quá nhập tâm, không chú ý nên bị Lưu Chí Hoành hất xuống đất, đau đớn, biểu cảm trên mặt cũng không giữ vững được. Anh nhăn nhó xoa xoa mông, đáng thương nhìn Lưu Chí Hoành: "Sao em ra tay mạnh vậy?"
Lưu Chí Hoành ngồi trên giường, khoanh tay nhìn anh: "Ai bảo anh càng ngày càng biến thái như vậy!"
"Anh chỉ muốn tăng thêm chút tình thú thôi mà!" Vương Nguyên mếu máo.
"Hứ!" Lưu Chí Hoành không để ý đến anh, quay mặt đi.
"Vợ, nhanh kéo anh dậy!" Vương Nguyên đưa tay, trưng ra vẻ mặt ủy khuất. Sau này không thể cho vợ đóng phim võ hiệp cổ trang nữa, càng ngày càng hung dữ, động tác cũng ngày càng linh hoạt. Kế hoạnh chưa thực hiện được, còn bị cậu đá đau muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
ספרות חובביםCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)