Chương 29

9.6K 286 21
                                    


"Bảo bối,em đang làm gì?"

Tần Vũ đang gọi điện cho Cố Lăng.Trên tai anh đeo tai nghe để tiện cho việc anh đang làm hiện tại.
Lúc này anh đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái,trên người cột cái tạp dề.Hai tay anh nhanh chóng thả rau vào nồi rồi quay sang đảo,nếm món sườn xào chua ngọt.Ừm không tệ.Sau này nấu cho em ấy ăn được rồi.
Tần Vũ rất thông minh cộng thêm năng lực tiếp thu cao,với sự kiên nhẫn,mày mò.Chỉ cần Tần Vũ muốn biết thứ gì thì trong khoảng thời gian ngắn anh đều học được và học rất giỏi cho dù là công việc bếp núc phức tạp.
Chưa kể khoảng thời gian này anh hay chạy về nhà lớn,học hỏi tay nghề của mẹ và chị dâu.Làm cho hai người ngạc nhiên không thôi.Mỗi lần thắc mắc đều bị anh dùng cái lưỡi không xương của anh dụ dỗ cho cười vui vẻ,quên đi thắc mắc của mình.
Tần Vũ rất vinh hạnh nhận được ánh mắt sắc như dao cạo của ba và anh hai mình.Vì hai người họ muốn học mà không được.Họ chính là sát thủ của nhà bếp.Rất muốn nấu cơm cho vợ yêu nhưng lại không thực hiện được.Hai người nghe bà xã của mình khen Tần Vũ ngất trời thì trực tiếp đạp đổ bình giấm chua của mình với Tần Vũ.
Tuy vậy Tần Vũ vẫn mặt dày,cứ tới thỉnh giáo mẹ và chị dâu mình.Tuy hai người đều là phu nhân Tần cao quý nhưng họ luôn tự tay nấu cơm cho chồng con mình mà không giao cho người giúp việc.Nên tay nghề của mẹ và chị dâu rất giỏi.

"Em đang xem một chút tài liệu trong năm thứ tư." Cố Lăng trả lời với Tần Vũ,một tay cậu cầm điện thoại,một tay cậu lật cuốn tài liệu.
"Hửm.Anh nhớ không lầm thì hết hè này em mới học năm thứ ba thôi mà." Tần Vũ đảo rau trong nồi canh rồi tắt bếp.Chuẩn bị cho món xào.
"Thật ra,em đã nắm vững hết lý thuyết,những điều cần biết trong hai năm còn lại rồi.Em cần học thêm kinh nghiệm từ các giáo sư và đàn anh thôi." Cố Lăng giải thích cho anh.
"Bảo bối.Không ngờ em rất giỏi nha.Sau này ra trường em tính làm gì chưa?"
"Công việc thì em có rồi.Em nhận những bản thiết kế,vẽ bản thảo,phác họa rồi làm ở nhà.Chuyên ngành của em là thiết kế đồ họa nên luôn có việc.Hiện tại em hay cộng tác với các giáo sư,giúp họ làm mấy đề án lớn và làm cho một đàn anh vừa mới thành lập công ty vào năm ngoái,em có một tài khoản trên mạng và nhiều khách quen luôn nhờ em,khi cần thiết thì mới gặp mặt trao đổi thôi còn bình thường em đều giải quyết qua máy tính." Cố Lăng cười nói với anh.Từ lúc học xong cấp ba cậu đã tự kiếm tiền.Đến bây giờ cậu cũng có một tài sản nho nhỏ rồi.
"Em không tính vô làm ở một công ty lớn có tiếng nào để phát triển tài năng của mình à.Em giỏi như vậy." Tần Vũ hỏi cậu.
"Cũng có mấy công ty lớn mời em rồi.Nhưng anh không phải không biết em không thích tiếp xúc với người khác sao.Tuy bây giờ em đã có thể tự nhiên thân cận với người thân.Nhưng với người xa lạ em nghĩ em không thể làm được.Với lại em chỉ muốn bình thản,nhẹ nhàng sống qua ngày thôi,em không muốn cuộc sống bon chen,tranh giành.Tần Vũ em có suy nghĩ như vậy...anh sẽ...xem thường em sao?" Cố Lăng do dự hỏi anh.Anh giỏi giang,tài hoa như vậy.Còn cậu lại...chỉ mong được bình ổn sống qua ngày với anh thôi,cậu không mong mình có thành công hay nổi tiếng trong sự nghiệp,chỉ như vậy là đủ.
"Cố Lăng.Em muốn cãi nhau với anh đúng không,tình cảm của anh còn chưa rõ đến mức để em không tin tưởng anh,để em có suy nghĩ đó trong đầu?"Tần Vũ tắt bếp món xào đang nấu dở dang.
Anh cảm thấy có chút khó chịu khi nghe cậu hỏi anh như vậy.Cậu không tin tưởng anh,nghĩ anh xem thường cậu.Anh muốn hung hăng trừng phạt cậu.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ