"Bảo bối.Em làm sao vậy?"
Tần Vũ nghe thấy động tĩnh trên giường thì ngẩng đầu lên.Thấy Cố Lăng đã ngủ trưa dậy,anh mỉm cười muốn tới chọc ghẹo thì thấy biểu cảm của cậu không được đúng lắm,không có mơ mơ màng màng như mọi lần.Tần Vũ lo lắng liền nhanh chóng bước tới lên tiếng hỏi.
"Em...không sao." Cố Lăng cảm thấy hơi xấu hổ.Hơi nhúc nhích cái chân không bị gì của mình.
"Không sao.Sao mặt em nhăn nhó vậy,bị đau ở đâu sao?" Tần Vũ ngồi xuống giường,cặp mày anh khí hơi nhíu lại.
"Không có.Anh...anh đỡ em dậy.Em muốn...đi vệ sinh." Hai má Cố Lăng hơi ửng đỏ.Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi,đã nhịn từ lúc trước khi ngủ ah.Nhưng ngại nhờ anh nên cậu nhịn tới giờ.
"Ah...đi vệ sinh." Tần Vũ nghe cậu nói thì chợt hiểu ra.Cũng đúng,từ lúc tỉnh dậy tới giờ anh cho cậu uống cũng nhiều nước,thêm trưa nay thím ba mua cháo cho em ấy nữa.
"Em muốn...đi xả hay giải quyết." Tần Vũ cười gian xảo,anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ,tay nhanh chóng đặt lên bụng dưới đã căng cứng của Cố Lăng,cách lớp vải quần nhấn nhẹ một cái.
Lần đầu tiên gặp bảo bối xấu hổ về vấn đề tế nhị này,cái tật xấu thích trêu chọc cậu đến bức bối,điên tiết của anh lại nổi dậy.Hơn nữa,anh muốn phạt cậu.
"A...TẦN VŨ.BỎ TAY ANH RA." Bị anh nhấn ngay chỗ bụng dưới đang căng cứng.Cố Lăng rên nhẹ,mém chút nữa là không cầm được.Cậu tức giận mắng Tần Vũ.
"Em chưa trả lời nha.Đi xả hay giải quyết." Tần Vũ tà ác,lại nhấn nhẹ một cái.
"Đừng...đừng nhấn nữa,không phải anh biết rồi sao.Đi xả...em muốn đi xả." Cố Lăng muốn khóc luôn rồi.Cậu vội kẹp chặt hai chân mình lại.Đáng thương nhìn Tần Vũ,xấu hổ nói ra.
Cậu còn không hiểu rõ tính anh sao,bị anh trêu chọc,càng tức giận anh ra tay càng ác.Con người có ba cái gấp.Cậu nhịn anh.
"Lúc nãy em mắng anh.Em hung dữ.Anh rất tủi thân." Tần Vũ chu miệng,ủy khuất nói,tay anh vân vê nói bụng dưới của cậu.
"Hic...là em sai rồi.Em không nên hung dữ.Anh mau đỡ em dậy." Cố Lăng rơi nước mắt,cái tay tàn ác của anh không buông tha vùng bụng căng cứng của cậu.Một cảm giác quen thuộc truyền đến.
"Nhanh.Tần Vũ,em không chịu được nữa." Cố Lăng vội la lên.Gấp muốn chết rồi,cậu không cần xấu hổ nữa.
"Tuân lệnh.Anh bế em đi." Tần Vũ mỉm cười.Thấy cậu đã cực hạn thì không trêu chọc nữa.
Anh nhanh chóng đỡ Cố Lăng dậy,thuần thục bế cậu lên mà không chạm đến những chấn thương của cậu.Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
"Anh ra ngoài đi.Em có thể tự đi." Cố Lăng gắng nhịn,nói với người đang đứng đằng sau,ôm lấy cậu.
"Không.Em đứng bằng một chân sẽ không thoải mái,hai tay không thể tự do cử động nên rất dễ mất thăng bằng,sẽ ngã." Tần Vũ kiên quyết từ chối.
Anh để chân bó bột của Cố Lăng kê lên chân mình,vòng một tay ôm ngay bụng giúp cậu cố định thân thế,một tay kéo lưng quần cậu xuống,cầm lấy "tiểu Lăng Lăng" phấn nộn của vợ.
"Đáng yêu quá đi,nhìn hoài mà không chán nha." Tần Vũ ngậm vành tai của Cố Lăng khẽ nói.Xoa nắn "tiểu Lăng Lăng" trong tay mình.
"Anh bỏ tay,nhanh ra ngoài." Cố Lăng giận mà không dám bộc phát.Vành mắt do tức giận mà ửng đỏ,tay cậu khẽ đẩy tay Tần Vũ ra.Người này sao biến thái đến vậy.Cậu đau lắm rồi nha.
"Bảo bối,em đừng nhịn,sẽ không tốt cho thận đâu.Anh giúp em." Tần Vũ cười khẽ nhìn Cố Lăng giận mà không dám nói,không báo trước bàn tay đang đặt trên bụng cậu đi chuyển nhanh xuống bụng dưới,dừng ở vùng đang căng cứng mà nhấn mạnh.
"Ah..." Cố Lăng rên nhẹ,không nhịn được nữa,"tiểu Lăng Lăng" trong tay anh nhanh chóng cứng rắn mà...ừm xả ra.Cơ thể cậu vì cảm giác thoải mái và nhẹ nhỏm mà run nhẹ.
"Thoải mái sao.Em đã nhịn lâu rồi phải không?" Tần Vũ bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi.
Cố Lăng nhắm mắt,mặt đỏ bừng lên vì tiếng nước róc rách nơi bồn cầu và tình cảnh xấu hổ hiện tại.Cậu mím môi lại,không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh được yêu em
RomantizmThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Cậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi. Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép...