Chương 53

10.7K 249 56
                                    


"Vũ..."

Cậu run giọng gọi anh.Mí mắt chớp liên tục nhưng trước mắt cũng chỉ là một màu đen.Không nghe thấy tiếng anh trả lời,cậu mím nhẹ môi lại,hai tay bị trói sau lưng ghế khẽ nắm chặt.

Tuy không nhìn thấy,không nghe được giọng nói của anh nhưng cậu biết anh đang đứng gần đó,ngay bên cạnh.Vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt,mang theo độ nóng làm cậu phải run rẩy mà lướt dọc như muốn xuyên thấu khắp cơ thể cậu.

Quỳ trên ghế da cao cấp sau bàn làm việc trong thư phòng lúc này là cơ thể có chút gầy nhưng tỷ lệ lại hoàn hảo với làn da trắng mịn của cậu thanh niên trẻ xinh đẹp.Một bên chân cậu ta bị bó bột bằng thạch cao cứng ngắt từ bắp chân trở xuống hết bàn chân.Trên người chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi màu đen đã cởi hết nút,cổ áo tụt xuống hai bên bắp tay để lộ ra phần cổ,gáy,hai bả vai thon gọn.Vạt áo bị vén lên tận hông,khoe ra hai bờ mông cong đầy đặn,không mảnh vải che đậy.

Hai gò má cậu ửng đỏ,trên trán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng,cơ thể cũng nổi lên màu đỏ nhàn nhạt một phần vì hưng phấn,một phần vì quá xấu hổ.Không cần nhìn cậu cũng biết hình ảnh hiện tại của mình có biết bao dâm mỹ,hư hỏng.Đôi môi đỏ hồng có chút sưng tấy và vết cắn nhàn nhạt,đôi môi khẽ mở ra cố gắng hít sâu để kiềm chế nội tâm có chút rối loạn xen lẫn phấn khích nho nhỏ.

Băng vải màu đen cột ngang,che đi đôi mắt,che đi tầm nhìn của cậu.Hai cánh tay vòng ra trước ôm trọn lấy lưng ghế da,hai cổ tay bị cột cố định lại với nhau bằng dây lụa,sợ nơi cổ tay của cậu bị dây cột làm bị thương nên ở đó được bao lại bằng lớp khăn mềm.

Cậu quỳ gối trên nệm ngồi của ghế da.Để tránh ảnh hưởng đến chấn thương nơi cổ chân nên bên chân bị bó bột được lót bằng cái khăn lông to gấp lại vuông vức.Hai bắp đùi non mịn dang rộng ra hai bên.

đang ở tư thế bị trói quỳ trên ghế và hai chân mở rộng nên thắt lưng cậu thanh niên hơi cong lại,hông nâng lên.Nơi tư mật hoàn toàn bại lộ,không thể che giấu được.Hai bờ mông căng tròn tách ra có thể thấy được cửa hậu huyệt hồng nhạt đang khép chặt,miệng huyệt mấp máy co rút.Tiếp nối là hai tiểu cầu tròn trịa với phân thân phấn nộn.

Anh đỏ mắt,gắt gao nhìn thân thể xinh đẹp,mị hoặc trước mặt.Không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên cơ thể cậu.

"Vũ...anh ở đâu...Vũ." Cố Lăng nỉ non gọi anh.Cậu có chút sợ hãi,cậu muốn được anh ôm vào lồng ngực vững chắc.

"Bảo bối.Anh ở đây."Nhận ra nỗi sợ của cậu,vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ sau lưng.Tần Vũ nhẹ giọng thì thầm bên tai người trong lòng.

"Em có chút sợ.Nhưng..." Cố Lăng nhỏ giọng mang theo bất an nho nhỏ muốn nói cho Tần Vũ biết cảm giác lúc này của cậu.Vừa sợ vừa xen lẫn hưng phấn khiến cậu không biết phải làm sao.

"Anh hiểu.Đừng sợ,có anh ở đây với em." Tần Vũ trầm ấm nói bên tai Cố Lăng,hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi,siết chặt vòng tay của anh nơi eo cậu.Hai tay anh cũng không di chuyển vuốt ve mà chỉ càng ôm lấy cơ thể có chút run rẩy trong lòng.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ