"Bảo bối.Dậy thôi em."Tần Vũ như thường lệ lay nhẹ,ôn nhu gọi Cố Lăng đang ngủ say dậy.
Dù ngủ trễ cỡ nào anh luôn quen giấc thức dậy vào lúc 5h30 sáng,dành một tiếng vào phòng tập riêng của anh trong căn hộ mà rèn luyện thân thể,sau đó xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng cho hai người,nấu thuốc cho Cố Lăng rồi về phòng tắm rửa thay bộ đồ tây để đi làm.Tiếp theo công việc anh vô cùng thích là ngồi xuống giường đánh thức tiểu yêu tinh nhà anh dậy.
Anh thấy cậu chịu mở mắt,đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh thì kéo lớp chăn đang đắp trên người cậu xuống tận xương chậu,để lộ ra thân trên lẫn vòng eo của Cố Lăng đầy chiến tích tối qua của anh để lại.Anh mò tay vào chăn xoa nhẹ cái mông tròn tròn,mềm mềm trần trụi bên dưới chăn,cúi đầu hôn sâu cậu vài phút đến khi nghe tiếng ngâm nhẹ của cậu,biết cậu đã tỉnh anh thả môi cậu ra.
"Tỉnh." Tần Vũ cười trầm.
"Em muốn ngủ nữa."Cố Lăng bị hôn tỉnh thì lầm bầm rồi xoay người,ôm lấy gối đầu,mặt cũng vùi vào gối,đưa lưng về phía Tần Vũ.
"Càng lúc càng lười mất rồi.Không phải sáng nay em phải tới trường sao,gần 8h rồi." Tần Vũ cười cưng chiều,anh hôn lên bả vai loang lổ dấu hôn của cậu.
"Tại anh hết." Cố Lăng ấm ức nói,càng vùi mặt sau vào gối.Tối qua sau khi làm hai lần,thấy anh có ý định làm một hiệp nữa cậu liền năn nỉ anh dừng lại bởi sáng nay cậu phải tới trường sẽ dậy không nổi mất.Anh không nghe,ỷ mạnh đè cậu xuống ăn sạch sẽ cậu từ trong ra ngoài,không chừa một mảnh xương thêm một lần nữa nên bây giờ cậu thật sự rất rất rất không muốn dậy.
"Ừ.Tại anh hết.Hay em gọi xin giáo sư đến trễ một chút.Em ngủ thêm chút nữa." Tần Vũ nhẹ giọng nói.
"Không được.Vài ngày nữa là nhập học rồi,em phải tới trường đúng giờ phụ giáo sư chủ nhiệm ngành chuẩn bị vài thứ.Thầy ấy đã dặn dò em hai ngày nay rồi,9h30 em phải có mặt.Em không thể đến trễ được nhưng em không tỉnh nổi,không muốn dậy." Cố Lăng đau khổ nói.Đúng là được anh nuông chiều,nhàn rỗi riết quen.Bây giờ chuẩn bị nhập học lại,cậu có chút lười biếng mất rồi.
"Vậy để anh làm cho em tỉnh." Tần Vũ cười nguy hiểm.Không đợi Cố Lăng hiểu ra anh nhanh chóng hành động,anh kéo chăn ra để lộ cái mông tròn trịa của cậu,cúi người cắn một miếng lên mông cậu,vô cùng đối xứng với dấu cắn được tạo ra tối hôm qua.
"Đau em.Anh là cún ah." Cố Lăng ăn đau tỉnh cả ngủ.Cậu đưa tay đẩy đầu Tần Vũ ra,lật người lại.Vừa đưa tay xoa dấu cắn còn ướt nước miếng trên mông vừa trừng mắt nhìn anh.Sở thích gì xấu xa,cứ thích cắn mông cậu,ngày nào cũng cắn.Đau lắm có biết không.
"Anh không phải cún mà là sói." Tần Vũ nhướng mày.Ánh mắt lóe sáng nhìn cơ thể đang lộ ra hoàn toàn của Cố Lăng từ trên xuống dưới.Sáng ra đã được ngắm cảnh đẹp,tâm tình vui cả ngày.
Cố Lăng nhìn theo ánh mắt của Tần Vũ mới nhận ra cậu đang khỏa thân nằm trên giường,bao nhiêu cảnh xuân phơi ra hết không thiếu một mảnh.Mặt cậu nhanh chóng đỏ lựng ngồi bật dậy muốn kéo chăn che lại thì bị ngả trở lại giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/104975349-288-k585754.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh được yêu em
RomanceThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Cậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi. Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép...