Chương 64

10.5K 267 97
                                    


P/s:Hic lâu như vậy mới up chương mới cho mọi người.Thời gian tới tớ thật sự rất bận nên tớ up chương sẽ chậm hơn nha.Mọi người thông cảm cho tớ nha. 😢

"Bối Bối.Mày...mà phá nữa là...tao méc đại thần đó."

Tiêu Bạch quỳ gối trên tấm thảm lót sàn trong phòng khách.Cậu chống nạnh,trừng mắt,phồng má với bé mèo lông xám pha những đường sọc màu đen ngồi trên ghế sô pha đang nghiêng đầu,tròn mắt nhìn cậu.

Cậu tới ở chung với phu phu Tần Vũ,Cố Lăng được hơn một tuần,cũng nhập học được vài ngày.Cậu đã dần quen thuộc với nơi ở mới,môi trường học tập mới.Ở chung với hai anh,hai anh đối xử với cậu rất tốt,rất thân thiết,xem cậu như em trai nhỏ mà chăm sóc làm cậu dần quên đi cảm giác ngượng ngùng,áy náy khi tới đây làm phiền không gian sống riêng tư của hai anh.

Hơn nữa ở khu nhà vườn truyền thống của ông bà ngoại Tiêu không gian sống sẽ khác hẳn hoàn toàn với căn hộ cao cấp hiện đại của Tần Vũ.

Ở khu nhà vườn tuy bình thản,không khí trong lành nhưng lại quá tĩnh mịch,quá xa cách lối sống sôi dộng của thành phố.Ông bà,vợ chồng bác hai và anh lớn rất thương yêu,chăm lo cho Tiêu Bạch từng chút nhưng để có người nói chuyện,tâm sự với cậu nhóc vốn đã không có bạn bè thì không có ai.Ông bà và hai bác tuổi đã lớn nên đôi khi tư tưởng và suy nghĩ của họ sẽ khác với cậu.Anh lớn Tiêu Nghiêm trẻ tuổi thì phần lớn thời gian đều dành cho nhiệm vụ và quân đội,thường xuyên không có ở nhà,lúc ở nhà khí thế anh lại quá mạnh mẽ làm Tiêu Bạch không dám ngồi chung với anh quá lâu,chưa kể anh là người kiệm lời.

Tiêu Bạch 18 tuổi có nhiều thứ để nói,có nhiều thứ để bọc bạch ở khu nhà vườn ông bà lại không có ai thích hợp với cậu.

Ở với Tần Vũ và Cố Lăng lại khác.Hai người họ đều là người trẻ tuổi,cuộc sống lại năng nổ tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói,để chia sẻ với Tiêu Bạch.Tần Vũ tính cách tỉ mỉ,luôn thấu hiểu tâm lý người khác làm Tiêu Bạch rất dễ chịu,anh luôn khuyến khích cậu tự chủ trong nhiều việc.Cố Lăng tâm tư kín đáo lại khéo léo không cần cậu nhóc nói nhiều có thể hiểu được suy nghĩ của cậu,nghe được nhiều tâm sự của cậu làm cậu nhóc không phải e ngại,có thể vô tư nói cười,bọc bạch tâm tính nhiều hơn.

Ở trường học tuy Tiêu Bạch chưa có bạn mới nhưng cậu có Cố Lăng và Thiên Thiên thường xuyên đi chung,ăn cơm chung với cậu.Cố Lăng tuy bận nhưng vẫn dành thời gian chỉ dẫn cho cậu nhóc rất nhiều thứ làm cậu nhóc không cảm thấy lạc lỏng hay bỡ ngỡ.Thiên Thiên cứ thấy cậu nhóc rảnh là kéo đi khắp nơi của trường,dắt cậu đi ăn uống ở rất nhiều tiệm ở khu vực gần trường còn dẫn cậu đến hội sinh viên làm quen,tiếp xúc với các anh chị năm trên trong hội.

Chỉ mới một tuần thôi Tiêu Bạch đã có những thay đổi nho nhỏ.Cậu nhóc cười nhiều hơn,nói nhiều,đã bớt chút tính cách rụt rè,nhút nhát,lại thêm một chút đáng yêu,hoạt bát hơn trước.

Lúc này đây Tiêu Bạch ngồi trong phòng khách căn hộ sang trọng đang vẽ chân dung đại minh tinh cho,công việc Tần Việt giao cho cậu.Cậu nhóc đang tập trung vẽ thì bé mèo Bối Bối siêu quậy phóng lên bàn kiếng đá cây bút vẽ nằm trên bàn rớt xuống sàn nhà,bé ta còn nhảy theo đá đá làm cây bút lăn vào tít gầm ghế sa lông.Tiêu Bạch không ngăn cản kịp chỉ đành cúi xuống,thò tay vào gầm ghế lượm bút,cậu chưa kịp chạm cay bút lại bị Bối Bối nhảy lên ghế sa lông với chân xuống,xoè móng khều khều tóc cậu,vai cậu,áo cậu.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ