Chương 7

15.1K 403 46
                                    

Trong thẻ chỉ còn tổng cộng khoảng bảy trăm tệ, Ngư Vi rút hết ra, cẩn thận gấp lại bỏ vào cặp sách, rồi rời khỏi ngân hàng đi tới trung tâm thương mại vừa nãy đã hẹn với Miêu Điềm.

Còn năm phút nữa là chín giờ, quanh lối vào trung tâm rất đông người, Ngư Vi nhìn từ xa, chợt hiểu ra vì sao công việc này chỉ cần làm đến trưa đã được trả nhiều tiền công như vậy.

Khoảng mười mấy cô gái, người nào cũng lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, đi giày cao gót đen, trên người mặc bộ đồng phục cô nàng thỏ hồng phần ngực đính sequin lấp lánh, bên dưới là tất lưới đen có thể miễn cưỡng che được phần đùi, không phân biệt tóc ngắn hay dài, đều đeo trên đầu một đôi tai thỏ trắng hồng cao chót vót, hôm nay là thứ bảy, người đi dạo chơi mua sắm liên tục kéo đến, sớm đã vây thành một vòng tròn xung quanh những nàng thỏ để chụp hình, xem náo nhiệt.

"Ngư Vi, mau tới thay quần áo đi!" Miêu Điềm hướng về phía Ngư Vi đang đến gần ngoắc tay liên tục, vừa ngoắc vừa nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi: "Anh Triệu, đây là em gái em, anh xem thử cũng được đúng không?"

Ngư Vi đi tới bên cạnh Miêu Điềm, chỉ thấy anh trai Triệu đeo kính râm hời hợt quét mắt lướt qua mình một cái rồi mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Quá gầy, có gì mà xem, có điều không đủ người miễn cưỡng cho qua.

"Anh trai Triệu vô cùng khí thế, Ngư Vi nhìn phía sau hắn, có năm sáu người đàn ông mặc đồ tây đen đứng thẳng tắp, sau khi nghe thấy anh trai Triệu ra lệnh cho đàn em cô mới yên tâm đôi chút: "Đợi lát nữa bắt đầu, mọi người phải chú ý cho tôi, cửa trên dành cho ông lớn, chỉ được nhìn không được chạm! Ai táy máy tay chân đánh vỡ mặt! Dám đụng tới người của bất động sản Đế Dương ta, đánh chết!"

Ngư Vi thấy một đám đàn em đồ tây đen giậm chân gân giọng hét to 'Dạ!', lúc này mới loáng thoáng hiểu ra, hôm nay mình làm thuê cho một công ty bất động sản giàu nứt vách đổ tường.

Ngư Vi vội vàng đi vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại thay quần áo, đây là lần đầu tiên cô mang giày cao đến mười phân, không ngờ lại có thiên phú như vậy, chỉ tới lui mấy bước đã quen, Miêu Điềm hướng dẫn cô: "Đặt trọng tâm lên đầu ngón chân, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu đẩy vai về phía sau, quan trọng nhất phải làm chủ đôi chân." Cũng may, cô chỉ thử mấy bước đã có thể đứng vững.

Nhưng khi Miêu Điềm đưa cho cô một chiếc túi to có in 'Cao ốc Đế Dương, tôi đến một bộ*' Ngư Vi nhìn thoáng qua trong túi, nhất thời ngây ngốc, hoàn toàn không biết phải làm sao.

(*Chắc cao ốc này quảng cáo theo bài hiphop "药药!切克闹!煎饼果子来一!" – "Yo yo! Check it out! Bánh rán trái cây đến một bọc!')

Trong chiếc túi hai màu đen trắng viền hoa xung quanh, đựng đầy bao cao su bao bì màu đỏ khá chói mắt.

Ngư Vi vốn tưởng là chương trình xúc tiến bán hàng thông thường, đứng giơ bảng hiệu bên ngoài trung tâm mua sắm, hoặc phát tờ rơi quảng cáo gì đó, hoàn toàn không nghĩ tới là phát thứ đồ này.

"Chị Điềm, hay cho em giơ bảng hiệu đi." Ngư Vi nhất thời có chút bối rối.

"Hôm nay không cần người giơ bảng hiệu, haizz, em xấu hổ gì chứ? Không phải chỉ phát áo mưa thôi sao." Miêu Điềm liếc cô một cái: "Bên cạnh còn có nhân viên bảo vệ, ai dám chạm vào em thì em la lên, sợ gì chứ!"

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ