Chương 20.2

14.9K 367 64
                                    

Diêu Tố Quyên đưa Ngư Vi về tới dưới lầu tiểu khu, Ngư Vi liền đi xuống, lúc cô mở cửa xe, Diêu Tố Quyên luôn hỏi đi hỏi lại có cần bà đưa tới bệnh viện kiểm tra một chút không.

“Con thật sự không sao đâu, bây giờ con khỏe rồi ạ.” Ngư Vi chỉ có thể nói dối như vậy, dù sao lý do cô không nuốt trôi cơm sao có thể dám nói cho ai biết.

Thời tiết dường như đang xấu đi, sương mù phủ kín bầu trời đen kịt như sắp chuẩn bị nổi lên một trận bão tuyết, gió đông cuộn về lạnh đến cắt da cắt thịt. 

“Thật không sao chứ? Ôi chao, nha đầu con đó, cứ xem thím như lão Tứ đi, đừng có khách sáo với thím.” Diêu Tố Quyên ló đầu ra cửa sổ, vẻ mặt khá nghiêm túc.

Ngư Vi nghe thấy bà nhắc tới Bộ Tiêu, ánh mắt bất giác sững sờ, thì ra đến chị dâu cả của anh cũng nhìn ra, cô ỷ lại anh như vậy sao?”

Cô lắc đầu, cố mỉm cười nói với Diêu Tố Quyên mình không có việc gì, sau đó nói tạm biệt rồi bảo bà nhanh về đi, trời lại sắp đổ tuyết rồi đi đường nhớ cẩn thận.

Diêu Tố Quyên lái xe đi rồi, nụ cười trên gương mặt cô cũng đi theo không dấu vết, không còn sót lại chút gì.

Ngư Vi không đi thẳng lên nhà mà vòng ra bên ngoài tiểu khu. Hôm nay cô về sớm, nhưng tâm trạng mệt mỏi khiến cô thấy ngột ngạt khi phải đối mặt với bầu không khí nặng nề trong nhà, cô chậm rãi bước từng bước thỉnh thoảng dừng lại hít một hơi thật sâu tự an ủi chính mình, cố ngây ngốc bên ngoài thêm được chút nào cũng là nhẹ nhõm.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, trời ngày càng lạnh hơn, Ngư Vi mới đi vào thang máy lên số nhà 802 mà trong thâm tâm cô không bao giờ muốn quay trở lại nữa, đứng ngoài cửa cô nhẹ nhàng đưa tay khẽ gõ.

Những ngày gần đây của cô trôi qua thật êm đềm hạnh phúc, ngày ngày ở trường học, cuối tuần đến Bộ gia, ai cũng đối xử với cô thật tốt, cô được ăn ngon, được mặc quần áo ấm. Dường như căn nhà này chỉ là một khách sạn lạnh lẽo không chút hơi ấm nơi cô trở về ngủ mỗi đêm, đã rất lâu rồi cô không còn phải ngây người ở nơi này nghe mắng chửi cả ngày nữa. 

Nhưng khi tiếng khóa cửa vang lên, lòng Ngư Vi bỗng hốt hoảng.

Tiếng động này không giống mọi ngày, không phải Từ Ấu Oánh mở cửa, lúc khe cửa vừa hé ra, Ngư Vi nhìn thấy cái bóng lờ mờ của Chu Quốc Khánh sau kẽ hở, cả người cô lập tức cứng đờ, cảm giác sợ hãi ùa tới, đến khi cửa được mở ra, cô cúi đầu vội vã đi vào nhà, mỗi bước đi nhịp tim của cô lại thình thịch tăng tốc một bước. 

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, hình như dì nhỏ không có nhà.

Cho dù gom hết cái rét lạnh mùa đông cũng không đáng sợ bằng giây phút này, thân thể Ngư Vi lập tức run rẩy, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Lúc đi ngang qua phòng của em họ, trong phòng là một mảnh tối om, Chu Tiểu Xuyên cũng không có ở nhà. Hiện tại cô mới chợt nhớ ra, mấy ngày trước hình như có nghe Từ Ấu Oánh nói, cuối tuần này bà ta muốn dẫn con trai về thăm nhà mẹ đẻ.

Đây là lần đầu tiên, trong nhà chỉ có mình cô và chồng dì nhỏ.

Sau lưng truyền tới tiếng đóng cửa, Ngư Vi thấy hơi lạnh tràn lên tận đỉnh đầu theo từng lớp khóa, một lớp, một lớp, một lớp, nhẹ nhàng khóa lại. 

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ