Nói lão Tứ về, cả nhà rối tung rối mù, cũng không quá.
Bộ Huy chân trước vừa mới phóng lên cầu thang về phòng, nghe tiếng chó sủa vang dội trong sân, biết ngay chú Út về tới, lúc này đang im lìm quẹo lại, đứng trên bậc thang nhìn xuống.
Phàn Thanh đi vào trước, khuôn mặt ửng hồng, chỉ có Diêu Tố Quyên biết rõ tại sao, cách đây mấy hôm em dâu Ba ăn gì cũng không ngon miệng, bị bà bắt gặp nôn ói nhiều lần, buổi tối bà qua phòng Phàn Thanh hỏi chuyện, mới biết em ấy có thai, không hiểu nổi lão Tứ kia lớn lên kiểu gì mà đôi mắt quá độc, đàn ông trong nhà không ai nhìn ra, vậy mà hắn chỉ liếc qua một cái đã biết ngay Phàn Thanh béo lên...
Hiếm khi một người làm ăn bận tối mặt tối mũi như hắn, hôm nay lại có thời gian rảnh về nhà ăn cơm.
Diêu Tố Quyên vẫn còn đang suy nghĩ, tiếng chó sủa trong sân ngày một dữ dội hơn, trong bóng đêm, chỉ thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi về hướng phòng khách, bám theo sát gót chính là con tai nhọn dở người, hết nhảy tưng tưng cọ quẹt rồi lại lên cơn lao đi như điên cố gắng nịnh nọt lấy lòng ông chủ.
Cái người này nhìn sao cũng thấy không đứng đắn, quanh năm mặc trên người một chiếc áo khoác đen rộng dài không đổi, miệng ngậm điếu thuốc, sải từng bước dài xuyên qua đám cây ông cụ dốc lòng dốc sức chăm sóc mỗi ngày, làm rơi rụng không biết bao nhiêu cánh hoa tươi tắn, cũng không biết đã giẫm lên mấy cành, thỉnh thoảng bị con tai nhọn chặn đường, còn đưa chân sút em nó mấy cú.
"Chú Út!"
Người đàn ông vai rộng, lưng thẳng tắp, vóc dáng cao lớn còn chưa đi vào nhà, Bộ Huy đã chạy ra ngoài gọi to, anh nghe thấy có tiếng gọi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, những vòng khói lượn lờ bên bờ môi, tàn tro theo gió rơi xuống.
Theo bước chân gần vào, ánh đèn trong nhà loang nhuộm lên người anh một quầng sáng, khuôn mặt dáng người đó bước ra khỏi bóng tối, có thể thấy anh cao hơn Bộ Huy rất nhiều, đôi vai rộng, mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng, trong ba anh em nhà họ Bộ, anh có nhiều nét giống người mẹ đã qua đời nhất, lông mi rất dài, đôi mắt sáng tinh anh.
Theo lời ông cụ Bộ thì là: "Đẻ nhiều kinh nghiệm cao, càng đẻ càng đẹp mắt, thằng út nó gom hết nét đẹp của cha mẹ," có điều câu chốt hạ chính là: "Dáng vẻ trái ngược với người tốt, cười lên giống hệt tên lưu manh."
Ông cụ nói quả không sai, người này vừa đi vào nhà thấy cháu trai đang đứng cạnh cửa đợi mình, khóe môi lập tức nhếch cười, uể oải duỗi tay vò vò đầu Bộ Huy khiến mái tóc cu cậu rối bời, cặp mắt hoa đào vốn sáng tinh anh, lúc này ngập vẻ biếng nhác, hơn nữa trong miệng còn đang ngậm điếu thuốc, cười lên quả thực hệt một tên vô lại.
Bộ Tiêu hờ hững vỗ đầu cháu mình: "Lần nào cũng nối đuôi theo chó ra đón chú, không uổng công thương nhóc."
Bộ Huy cũng cợt nhả nắm chặt quả đấm tính nện lên vai chú mình, kết quả chưa kịp đến gần đã dễ dàng bị vặn ngược lại, 'Ui, ui' cu cậu bị đau rên hừ hừ mấy tiếng.
"Chú Út, chú nhường con tập kích thành công một lần đi...." Bộ Huy dáng người cao gầy, lúc này mặc đồ ở nhà, càng lộ vẻ gầy nhom, cổ chân còn nhỏ hơn cả phụ nữ, cu cậu đứng thẳng dậy vuốt lại quần áo, ảo não vì vạn lần đánh lén chú mình đều thất bại.
![](https://img.wattpad.com/cover/110585475-288-k518463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...