Chương 58

11.8K 267 27
                                    

  "Lão Tứ... Sớm trở về."

***

"Có chuyện gì, anh nói đi." Bộ Tiêu trầm giọng cất lời, nhìn làn khói quẩn quanh nơi đầu ngón tay, tàn thuốc đã lâu không gạt, anh khẽ gẩy tay gạt tàn rồi đưa lên miệng rít một hơi.

Chiếc rèm cửa sổ sau lưng Bộ Tiêu đang kéo hờ một nửa, ráng hồng rực rỡ của buổi chiều tà xuyên qua phần cửa kính còn lại rải vào phòng, hắt lên khuôn mặt Bộ Tĩnh Sinh. Toàn thân anh cả ngập trong ánh tà dương còn sót lại nơi cuối chân trời, thứ ánh sáng luôn mang lại cảm giác tịch liêu đó càng khiến cho sắc mặt ông nhợt nhạt hơn. Ông vẫn luôn rủ mi mắt thật thấp không lần nào ngước lên nhìn anh, cả bờ vai và thắt lưng dường như cũng rủ xuống, hình ảnh đó cứ in vào mắt anh.

"Tiểu Huy nó không hiểu chuyện, tối qua nó nói với anh nó muốn đi, anh hỏi nó muốn đi đâu, nó nói nó rời khỏi thành phố G. Anh hỏi nó học đại học phải làm sao, nó một tiếng cũng không nói..." Bộ Tĩnh Sinh vẫn luôn rủ mắt cúi đầu, khi nói tới đây vẻ mặt mới có chút gợn sóng, ngực phập phồng: "Anh biết nó được nuông chiều nên hư hỏng, hoàn toàn không hiểu chuyện, nhưng đại học G nó vất vả lắm mới thi đậu, còn chưa được một tháng mà đã muốn bỏ đi..."

Bộ Tiêu lắng nghe Bộ Tĩnh Sinh nói, anh cả càng nói, ngữ điệu càng khổ sở, nét mặt cũng ngày càng nặng nề, anh đã mơ hồ đoán được ý của anh mình, nhưng nhất thời không cách nào mở miệng được, cái cảm giác đắng chát đó nơi cổ họng càng mãnh liệt cuộn trào.

"Anh, anh chính là đồ bỏ đi, đến cả con trai mình cũng không quản được..." cả người Bộ Tĩnh Sinh lảo đảo, nặng nề thở dài, dường như người đang chìm trong ánh rực rỡ của buổi chiều tà kia đã chết đi một nửa: "Anh hỏi nó rốt cuộc muốn đi đâu, nó nói hoặc đến Bắc Kinh lái xe, hoặc là vào bộ đội tham gia quân ngũ, cái nào cũng không đâu vào đâu như thế. Với cái tính tình thối của nó, có thể ăn đắng chịu khổ được sao? Đi ra ngoài bị người ta mắng chửi lạnh nhạt, tại sao lại không chịu... học hành cho tốt trước? Cần gì phải tự giày vò mình, chiếc xe bị hỏng của nó, anh nhìn sao cũng thấy nguy hiểm, lần trước đã va chạm một lần, nó lại còn muốn..."

Đầu óc Bộ Tiêu trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì, anh ngồi dậy phủi tàn thuốc. Khi nghe thấy anh cả nói tiếp câu còn lại, ngón tay anh bất giác không cách nào khống chế được khẽ run lên.

"Anh chỉ còn lại một đứa con trai này là nó... Anh cũng biết chuyện này không thể nào đổ lỗi cho chú được, là anh quá ích kỷ, cho nên anh ưỡn mặt ra đây cầu xin chú." Bộ Tĩnh Sinh nói đến đây, rốt cuộc tinh thần cũng sắp đổ sụp xuống.

"Anh cả." Bộ Tiêu bất ngờ cắt ngang, Bộ Tĩnh Sinh nghe thấy hắn gọi mình bất giác sững người, ngước mắt nhìn lão Tứ đang ngồi phía đối diện, vì ngược ánh sáng nên không nhìn rõ được vẻ mặt hắn.

Cái tiếng 'anh cả' này, tựa hồ rất nhiều năm rồi hắn không gọi, mười mấy năm qua, ông căn bản vốn không nói chuyện nhiều với lão Tứ, hoàn toàn không gần gũi, mỗi lần gặp mặt cũng là trên bàn cơm bên cạnh đều có người, hai người chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau.

Mười mấy năm trước, hắn quỳ bên ngoài cửa phòng ông, ông không có ra ngoài nói chuyện với hắn. Sau đó lại nhìn thấy hắn ôm Nguyệt Mai từ xà nhà xuống gào khóc nát ruột nát gan, ông cảm thấy toàn bộ thế giới này đổ sập xuống, càng không cách nào mở miệng nói với hắn dù chỉ một chữ... Về sau, vẫn là ông cụ lấy cái chết uy hiếp quyết không cho ra ở riêng, cái nhà này mới được bảo vệ, nếu không có lẽ ông và lão Tứ cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa.

Lão Tứ hoàn toàn không làm sai điều gì, bất luận là trước đây hay hiện tại bây giờ cũng vậy. Sai vẫn là tâm ma của ông, ông đã tự dựng nên bức tường sắt trong lòng mình, rồi co vào đó trốn tránh. Ông cảm thấy có lẽ mình sẽ trốn đến cuối đời, mỗi lần nhìn thấy lão Tứ, ông không cách nào tránh được nhớ lại chuyện cũ, nên ông cố hết mức không nói chuyện với lão Tứ, không nói một lời.

Nhiều năm như thế trôi qua, sao ông không hiểu, lão Tứ so với ông còn đau đớn khổ sở hơn, ông còn có thể ném hết tất cả mọi chuyện, đến ngày giỗ thì núp mình vào bàn thờ Phật, căn phòng nhỏ đó cho đến giờ ông vẫn không dám tới gần. Bản thân ông trời sinh tính nhu nhược, chỉ biết sợ hãi trốn tránh, còn lão Tứ một chút cũng không quên cũng không cho phép mình quên.

Cái áo khoác năm đó Nguyệt Mai mua cho hắn, bao năm rồi hắn vẫn còn mặc, mặc đến cũ sờn vẫn không nỡ vứt đi.

Con chó nhỏ kia, là năm đó Nguyệt Mai nhặt về, khi con mẹ sinh được bầy con, những con khác đều cho người ta, nhưng hắn quyết giữ lại một con.

Hằng năm, vào ngày thả đèn Khổng Minh, hắn đều viết những dòng chữ ân cần thăm hỏi, 'Xin chào' , 'chị có khỏe không', 'cảm ơn', 'chúc bình an', thỉnh thoảng lại đi vào phòng nhỏ dập đầu thắp nhang...

Trong nháy mắt, Bộ Tĩnh Sinh đột nhiên bị tiếng 'anh cả' của hắn đánh thức, nghĩ tới những lời mình vừa nói kia, thật sự quá tàn nhẫn với hắn, cái câu 'chỉ còn lại đứa con trai này' của ông có lẽ sẽ làm cho lão Tứ cảm thấy ông vẫn còn oán trách hắn.

"Anh..." Bộ Tĩnh Sinh muốn mở miệng, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn lão Tứ bất giác không nhịn được nước mắt cứ nghẹn ngào tuôn ra. Vì trong cái thời khắc ánh sáng và bóng tối giao nhau này, mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống chỉ còn lại chút tia nắng lẻ loi cuối ngày còn sót lại, ông nhìn thấy trên khuôn mặt đầy ray rứt của Bộ Tiêu... lão Tứ vẫn đang nhìn ông mỉm cười.

Nhìn thấy anh cả khóc, Bộ Tiêu khẽ thở dài, mặc dù anh chẳng thể cười nổi nhưng vẫn phải mỉm cười, trầm ngâm cất lời: "Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, em sẽ đi thay tiểu Huy. Thật ra, em cũng biết, em ở đây cả ngày ngọt ngào hạnh phúc, anh anh em em, nó nhìn thấy trong lòng sẽ rất khó chịu. Nếu đổi lại là em, em cũng không chịu được, cũng sẽ tính chuyện cao chạy xa bay. Đây không phải là vấn đề có hiểu chuyện hay không. Chuyện học hành của hắn quan trọng, em là người làm ăn, ra ngoài một chuyến cũng tốt... Nuông chiều hắn nhiều năm như vậy rồi, đời người còn dư lại mấy lần mười mấy năm nữa đâu. Trước mộ của chị dâu cả, em đã nói em sẽ nuông chiều nó cho đến ngày em chết."

Bộ Tiêu khẽ dụi chân mày, dập tắt đầu thuốc lá, nhìn thấy bờ vai Bộ Tĩnh Sinh run rẩy nghẹn ngào, lúc này đây anh mới phát hiện ra, anh cả quả thật đã già đi không ít. Lúc còn trẻ, ông thường cưỡi xe đạp chở anh lang thang dạo chơi khắp con hẻm nhỏ, trên tay lái lúc nào cũng treo bánh nướng nóng hổi giòn tan vừa mới được làm ra đem về nhà. Còn anh tối nào trước khi đi ngủ cũng lén trộm mở van xe đạp của ông. Ngày hôm sau, trước khi anh cả đi làm, nghe thấy âm thanh tức giận thở hồng hộc của ông, anh cười bò lăn khỏi chăn. Khi đó, anh cả trẻ trung anh tuấn, giờ thật sự đã mất đi phong thái đó rồi.

Nhiều năm như vậy trôi qua, sở dĩ ông trở nên tiều tụy như thế, già yếu như thế, cũng vì đã phải gánh chịu quá nhiều đau đớn, vợ mất con mất, mà nguyên do tất cả những chuyện này đều tại anh. Bất luận anh cả có yêu cầu gì, cho dù có bảo anh chết thay cho Bộ Huy, anh cũng sẽ không bao giờ nói chữ 'không'; huống chi, ông còn cố vượt qua những chuyện xưa, đến khóc lóc van xin anh...

Anh đi, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Tuy thời gian có thể giúp xóa nhòa mọi chuyện nhưng ngày đó khi nào mới đến, không ai đoán được, một năm, năm năm hay mười năm rồi cả đời? Anh đi rồi sẽ giúp cho mọi người bình tĩnh lại, giúp cho ngày đó nhanh đến. Tiểu Huy có thể quên Ngư Vi đi, thậm chí có đủ thời gian để lại tìm được người con gái mình thích. Đến lúc đó, khi anh trở lại, chú cháu có thể lướt qua giai đoạn khó xử gượng gạo. Nói không chừng bởi vì xa cách giúp người ta nghĩ đến những điều tốt của nhau, sẽ càng trở nên tốt hơn so với trước.

Chỉ là quyết định này, khiến anh cảm thấy có lỗi với duy nhất một người, một người cũng quan trọng như tiểu Huy. Có lẽ một thời gian dài sau này, anh không cách nào ở bên cô được. Ngày hôm qua còn quyết định đưa cô đi ngắm nhìn đất trời rộng lớn này, có lẽ lời hứa đó đành lỡ hẹn một thời gian rồi.

Lúc Bộ Tiêu ra khỏi phòng anh cả, vừa nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy một người đang nấp bên cửa. Không ngờ Ngư Vi đang đứng đó, đôi mắt cô nhìn anh như mơ hồ phảng phất tia sáng bạc long lanh, khoảnh khắc đó tim anh nhũn ra, anh biết mình không xong rồi, cơ hồ sẵn sàng vì cô mà tan thành vũng nước hòa vào đôi mắt đó.

Cho tới giờ, anh lúc nào cũng tiêu sái làm theo ý mình, không bao giờ chịu trói buộc, tất cả sự dịu dàng của cuộc đời anh trao cả cho cô.

"Em nghe thấy rồi sao?" Bộ Tiêu nhìn cô nhẹ nhàng cất lời, anh thật sự không nghĩ Ngư Vi sẽ lén nghe, cô lúc nào cũng lễ phép đúng mực, vô cùng nghiêm túc, có lẽ vì cô đã quá lo lắng cho anh.

Ngư Vi cứng đờ gật đầu, vừa rồi cô lắng nghe Bộ Tiêu và anh cả nói chuyện, trong lòng cũng khó chịu và khổ sở như anh, nhưng đến giờ cô cũng không biết làm cách nào để tiếp nhận: "Anh phải đi thật sao ạ?"

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ