“Bộ Tiêu đau lòng đến mức hận không thể tự bóp chết chính mình.”
***
Ngư Vi sao có thể lên lầu trốn tránh.
Nếu lúc này cô không ra mặt giải thích, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể rõ ràng, cô cố kiềm nén sự run rẩy đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, đi xuống dưới.
Kỳ thực, cảnh tượng trước mắt là những gì cô khiếp sợ nhất, cô không muốn những chuyện đáng xấu hổ và những con người tồi tệ như thế xuất hiện ở nơi này. Bộ gia trong lòng cô, là nơi ấm áp và tốt đẹp nhất, cô không bao giờ muốn thiên đường này bị vấy bẩn, càng không muốn ông nội Bộ nhìn thấy thì ra trước giờ cô sống cùng với những người như Từ Ấu Oánh.
Lúc này, Bộ Tiêu đã đi tới phòng khách, có vẻ như anh vừa tỉnh ngủ, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen rất đơn giản, mái tóc đen bóng vẫn còn khá hỗn độn, toàn thân toát ra vẻ tùy ý, thế nhưng hoàn toàn chẳng chút lo lắng căng thẳng. Anh ngồi xuống bên cạnh Bộ Tĩnh Sinh, bắt chéo đôi chân dài, hờ hững nhìn Từ Ấu Oánh. Ngư Vi cũng đi theo sau Diêu Tố Quyên ngồi trên một cái sofa khác.
“Dì của Ngư Vi, chị nói rõ hơn xem, không thôi có vẻ như gia đình chúng tôi ức hiếp chị vậy.” Diêu Tố Quyên ngồi trên sofa cười khảy nhìn Từ Ấu Oánh nói.
Từ Ấu Oánh mặt lạnh như tiền: “Tôi đã nói rất rõ rồi đấy thôi, tối qua Ngư Vi đi trắng đêm không về, sáng nay mới bị lão Tứ nhà các người trả lại, đêm qua hai người bọn họ làm gì, còn cần tôi nói cụ thể sao…”
Bộ Tiêu nghe thấy mồm bà ta chứa đầy những thứ bẩn thỉu, vừa muốn mở miệng đáp trả, bỗng nghe thấy Ngư Vi cất lời trước.
“Không phải như thế.” Hiện giờ Ngư Vi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô không phải vì mình, mà vì Bộ Tiêu, cô nhất định phải giải thích mọi chuyện thật rõ ràng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Ngư Vi, Bộ Tiêu cũng quay sang nhìn cô ánh mắt sâu lắng, Ngư Vi nói tiếp: “Tối qua, chú Bộ đưa con đến trường của Na Na đem quần áo cho con bé, trên đường về xe bị chết máy ở khu vực ngoại thành, khi đó lại có bão tuyết, nơi hoang vu hẻo lánh đó không thể làm gì khác, chú ấy đành dẫn con tìm một nơi trú tạm, tối qua, hai người chúng con mỗi người ở một phòng riêng biệt rất minh bạch rõ ràng, nếu không tin thì ông chủ khách sạn có thể làm chứng.”
Cả nhà nghe xong, ai nấy đều khẽ nhíu mày, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Sắc mặt ông cụ Bộ tái mét, Diêu Tố Quyên đã hiểu ra mọi chuyện, hôm nay quả thật lão Tứ không có lái xe về, đích xác là xe bị sự cố, về phần tại sao phải nói dối mọi người trong nhà, có lẽ cảm thấy chuyện này nói ra chẳng dễ nghe chút nào, nên cứ vậy đại khái cho qua.
Từ Ấu Oánh nghe Ngư Vi giải thích mạch lạc rõ ràng có lý lẽ chứng cứ như vậy, trợn trừng mắt nhìn Ngư Vi nói: “Vậy là dì nhiều chuyện xen vào việc của người khác rồi, dì thật sự quan tâm lo lắng cho con, sợ con còn nhỏ, lầm đường lạc lối, đi theo đàn ông qua đêm bên ngoài to bụng lên, dì làm vậy là sai sao?”
Bộ Tiêu hờ hững chẳng chút cảm xúc cúi đầu nghe, khi Từ Ấu Oánh nói tới những lời đó, nụ cười trên khuôn mặt anh rút cạn, chỉ còn vẻ lạnh lùng bén nhọn, nhìn bà ta mắng: “Đem cái miệng của bà lau cho sạch sẽ đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...