Chương 43

18.9K 411 27
                                    

"Con có bạn gái..."



***

Buổi sáng, Ngư Vi và ông cụ Bộ chơi cờ với nhau, cô liên tiếp bị đánh cho tan tác, thua tơi tả, hoàn toàn không phát huy được chút nào trình độ thường ngày, rốt cuộc đến ông cụ Bộ cũng nhìn ra: "Nha đầu, hôm nay con rất thiếu kiên nhẫn đó."

Cô đâu chỉ mất tập trung thiếu kiên nhẫn, tính cách cô vốn trầm tĩnh nhẫn nại, lớn như vậy đây là lần đầu tiên tâm trí cô loạn nhào thành ra thế này. Rõ ràng là hai mắt đặt trên bàn cờ với hai màu trắng đen, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn những hình ảnh vừa rồi anh đã làm trong phòng như thước phim chiếu chậm cứ mãi lặp đi lặp lại.

Nụ hôn đầu tiên, trên cánh môi anh có vị táo... Thì ra loại chuyện hôn nhau này thật sự có thể không học tự thông, mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng cảm thấy khoảnh khắc môi anh chạm vào, ngọn lửa nơi đó bỗng nhen nhóm rồi bùng lên thiêu cháy khắp cơ thể, mỗi lần anh nhẹ nhàng mút vào rồi chầm chậm liếm lên là một lần Ngư Vi như bị hàng trăm con côn trùng gặm cắn, giờ hồi tưởng lại dáng vẻ anh lúc ham muốn dâng trào ánh mắt mê đắm cuồng loạn nhìn cô, cô quả thật đứng ngồi không yên.

Ngư Vi đặt quân cờ trắng xuống, viện cớ không khỏe muốn nghỉ ngơi một lúc, ông cụ Bộ đã sớm nhìn ra hôm nay tâm tư cô không đặt trên bàn cờ, lập tức bảo được.

Ngư Vi vừa mới ra khỏi cửa thư phòng, chưa kịp phản ứng đã bị một thân hình cao lớn đứng cạnh cửa dang rộng cánh tay kéo chặt cô vào lòng.

Bộ Tiêu nãy giờ đứng tựa người vào vách tường cạnh phòng ông cụ ôm cây đợi cá, vừa thấy cô đi ra, lập tức kéo mạnh ôm chầm vào ngực mình.

Ngư Vi giật mình suýt nữa đã kêu lên, còn chưa kịp phát ra tiếng miệng đã bị chặn lại. Bộ Tiêu cúi xuống, hôn vào gáy cô, nụ hôn ẩm ướt đầy mê đắm, vì cô ngọ nguậy nhanh chóng thoát khỏi tay anh, nên nụ hôn đó chỉ lướt qua mấy giây ngắn ngủi đã kết thúc. Cô hoảng hồn thở hổn hển, đứng thẳng người dậy, nhìn thấy Bộ Tiêu đang dựa vào vách tường, vẻ mặt phúc hắc xấu xa, ánh mắt khóe môi đều ngời sáng, cúi đầu nhìn cô đầy yêu chiều.

Đang ở ngay sát cửa thư phòng của ba anh, cửa lại đang mở, lá gan của anh cũng thật lớn mà.

"Hôm nay em đánh cờ rất thiếu kiên nhẫn à? Bộ Tiêu kéo cô gần lại, cúi xuống cọ vào vành tai cô thì thầm: "Là anh đã dạy em vậy sao?"

Giọng nói của anh rất nhỏ rất thấp, ngữ điệu lại hư hỏng. Ngư Vi vừa bị hoảng hốt, giờ hít thở vẫn còn thấy khó khăn, vì vậy phát hờn duỗi tay đấm lên ngực anh hai cái.

Nào ngờ anh lại bật cười đến cao hứng, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Đúng lúc này, trong phòng ông cụ Bộ bất chợt vang lên âm thanh: "Ai đang ngoài cửa đó? Có phải lão Tứ không? Thằng nhãi ranh nhà anh lại lén lén lút lút làm gì đó hả?"

Ngư Vi thấy Bộ Tiêu nhìn cô cười xấu xa một cái rồi buông tay cô ra, đi vào cửa cất tiếng đáp: "Ông lão, lâu rồi không có bồi ông chơi cờ, hôm nay hai người chúng ta đánh một ván nào."

Thấy anh đi vào thư phòng ông cụ, Ngư Vi cúi đầu mím môi cười đi xuống lầu.

Mười lăm phút trước giờ cơm trưa, Bộ Tiêu và ông cụ Bộ mới ra khỏi thư phòng. Cơn giận của ông cụ lại phừng phực, nói bị con trai nhỏ đánh cho tan tác thua liền một lúc mấy chục ván, khuôn mặt rầu rĩ không vui, giận đến dựng hết râu tóc. Đợi cả nhà ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, ông cụ lại không nhịn được mắng tiếp lần nữa.

"Thằng nhóc anh đầu óc thông minh, tính toán quanh co lắt léo, nào có ai đánh cờ như anh? Anh đúng là tà đạo!" Ông cụ Bộ nhớ lại mấy bàn thua lúc nãy tức tối nói.

Bộ Tiêu ngồi bên cạnh Ngư Vi cứ mãi mỉm cười, không trả lời ông cụ nói đúng sai, mà nhướng mày đáp: "Tà đạo hay Vương đạo*, có thể thắng đều là chính đạo. Ông lão người thua không dậy nổi rồi à?"

(Vương đạo: theo quan điểm Nho giáo, là đường lối dùng nhân nghĩa để cai trị thiên hạ.)

Ông cụ Bộ hừ hừ: "Anh suốt ngày chỉ biết ngâm mấy bài thơ không đứng đắn, hạ mấy ván cờ quanh co, viết mấy bức chữ nghiêng ngả, một chuyện đứng đắn cũng không có! Cái cô tiểu Tôn gì lần trước, anh và cô ấy sao rồi? Năm nay phải lập tức kết hôn cho ta!"

Nghe ông cụ nói thế, Diêu Tố Quyên bưng chén cơm cúi đầu cười trộm, hai vai bần bật run hết lên. Ngư Vi bất giác chột dạ, vùi đầu vào gẩy cơm, đột nhiên nghe thấy Bộ Tiêu ngồi bên trái nói: "Có thể đừng nhắc tới nước trong veo được không? Con có bạn gái rồi..."

Anh nhẹ nhàng buông thả một câu vậy mà tựa có sóng to gió lớn quét qua bàn ăn. Phàn Thanh bị sặc canh, khụ khụ ho khan mấy tiếng vội vàng rút khăn giấy ra lau. Bộ Tĩnh Sinh đang gắp thức ăn, đôi đũa khựng lại giữa không trung, trợn to hai mắt. Con ngươi trong mắt ông cụ chợt lóe bừng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Tim Ngư Vi nháy mắt bùm bùm nhảy loạn xạ, hai chữ 'bạn gái' anh nói sảng khoái như vậy, chính cô bây giờ còn chưa cảm nhận được mình là bạn gái của anh.

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều bị lời nói của anh làm cho kinh động, bên dưới bàn, tay trái Ngư Vi đang đặt trên đầu gối bỗng bị bàn tay phải Bộ Tiêu nắm chặt lấy.

Cô vội ngước mắt lên nhìn anh, Bộ Tiêu không nhìn cô chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt vừa trầm mặc lại vô cùng nghiêm túc, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô. Ngư Vi liền cảm nhận được hơi nóng và cảm giác thô ráp trên mu bàn tay mình, các khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, ấm nóng.

Dưới ánh mắt của cả nhà, anh vụng trộm nắm tay cô dưới bàn, chợt nghe thấy ông cụ trầm ngâm hỏi: "Chỉ mới là bạn gái qua lại cũng chưa chắc ăn, thằng nhóc anh định khi nào thì kết hôn?"

"Uhm..." Bộ Tiêu trầm ngâm một lúc, ở dưới bàn, từ từ mở bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngư Vi ra, từng ngón từng ngón len vào, từng bước từng bước chiếm giữ, khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, bờ môi nở nụ cười dịu dàng: "Hai năm nữa, cô ấy mới có thể gả cho con."

Ngư Vi chỉ cảm thấy hơi thở lạc mất rồi, không thở được nữa. Góc mặt nghiêng của anh quá quyến rũ, lời nói của anh quá dịu dàng, còn trước mặt nhiều người như vậy, ngay lúc cô sắp bị những ngọt ngào đó thiêu cháy, Bộ Tiêu khẽ quay mặt sang, hai đồng tử nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười xấu xa buông tay cô ra, duỗi cánh tay dài, nhẹ chạm vào thắt lưng cô một cái rồi tức thời thu lại.

Tất cả hành động đều là lén lút chạm vào nhau, làm xong thỏa mãn rồi, Bộ Tiêu đặt tay lên bàn tiếp tục ăn cơm. Ngư Vi bị anh trêu chọc đến hồ đồ không biết phải ăn gì, tim cứ nhảy cuồng loạn lên cổ họng, sao còn nuốt nổi.

Phàn Thanh khẽ mỉm cười thắc mắc: "Chú Út, rốt cuộc là con gái nhà ai, làm công việc gì? Vậy mà có thể trị được chú..."

Ánh mắt Bộ Tiêu bỗng trầm xuống, sau đó nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi cười nói: "Đợi tiểu Huy về rồi nói sau."

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ