Chương 18

14.1K 387 97
                                    

Thời gian chầm chậm tiến vào kỳ nghỉ đông, những tháng ngày khốc liệt nhất của những năm cấp ba đã mở toanh cánh cửa chào đón các bạn học sinh cuối cấp. Ngày nào các giáo viên bộ môn cũng gõ mạnh thước lên bảng, nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh nhiều lần tất cả mọi người không được rơi lại phía sau, phải gia tăng sức lực hơn nữa chạy nước rút giai đoạn then chốt quyết định này. Mà kỳ thi tốt nghiệp trung học trước mắt là kỳ thi quan trọng nhất, chỉ còn hơn một tháng vào giữa trung tuần tháng ba nữa tất cả mọi người sẽ phải trải qua ba lần thi mẫu để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng.

Như vậy chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi sống còn, nhưng Ngư Vi cũng không quá lo lắng.

Thật ra nếu nói về chăm chỉ, thì Ngư Vi cũng có thể xem như chịu khó, nhưng không giống phần lớn mọi người đang liều mạng đến mất ăn mất ngủ, nói một cách thẳng thắn, cô bạn vừa thông minh, chăm chỉ lại có thành tích học tập vô cùng xuất sắc này đã sớm lật mòn hết các đề thi mẫu rồi, chứ không như một số bạn khác cứ nhàn nhã vì nghĩ rằng kỳ thi còn xa đến khi giật mình lại thì thấy thời gian như tên bay đạn lạc, vùi đầu cả ngày cũng không kịp.

Là người đậu thủ khoa trong kỳ thi vào trung học Z năm đó, được các thầy cô trong trường xem như đại thần đỉnh đỉnh, là niềm hy vọng lớn nhất của toàn trường, nhưng lúc này Ngư Vi lại đang tập trung suy nghĩ một việc khác.

Lần trước cô đã đồng ý với Diêu Tố Duyên, sẽ giúp đỡ Bộ Huy học tốt hơn, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Kể từ sau hôm sinh nhật Bộ Huy, cô liền lên kế hoạch phải làm thế nào, nghĩ ngợi một lúc đã tìm được phương pháp.

Tính cách của Ngư Vi điềm tĩnh vững vàng, làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận, lại có phần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn các bạn học cùng lứa tuổi, nên nếu thực sự quyết tâm muốn đối phó với một đứa trẻ luôn được cưng chiều như Bộ Huy, cô có thể nhẹ nhàng mà đồng hành với sự ngỗ nghịch cứng đầu của lứa tuổi trưởng thành này.

Còn chưa kịp nghĩ xem liệu phương pháp của mình có quá phúc hắc không, Ngư Vi đã bắt tay vào hành động. Dù sao phương châm của cô rất rõ ràng, Bộ Huy cái người này chỉ thích mềm không thích cứng, cô phải dịu dàng thì mới có thể vuốt được lông lão hổ nhỏ.

Bình thường trong lớp tự học buổi tối, Ngư Vi luôn chuyển tới ngồi chung với Kỳ Diệu ở bàn đầu tiên, nhưng hôm nay sau khi ăn cơm xong trở về lớp, cô vẫn ở yên chỗ mình ngồi ôm cây đợi 'hổ'. Bộ Huy ra ngoài ăn cơm, lúc trở về phòng học thấy Ngư Vi đang ngồi đó liền đi tới lôi cái ghế của mình sang chỗ khác, Ngư Vi nắm lấy vạt áo đồng phục của hắn, nói ngay vào điểm chính: "Bộ Huy, mẹ cậu bảo tớ đọc sách chung với cậu."

Bộ Huy quay lại trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt xem thường, kéo áo mình ra, vốn dĩ hắn cho rằng Ngư Vi sẽ không buông tay, sẽ liều chết quấn chặt lấy hắn, nào ngờ, hắn chỉ vừa khẽ kéo nhẹ một cái, cô đã buông ra, cái cổ tay kia nhỏ đến mỏng manh tựa không xương.

Cũng do cái ngày Ngư Vi bị tuột huyết áp ngất xỉu, lúc hắn và Tôn Đãi Cách khiêng cô tới phòng y tế gần như không cần dùng đến sức, cô nhẹ cứ như người ở hành tinh khác vậy, chẳng giống hắn và những người khác chút nào.Vì hắn mới vừa dùng chút sức đã thuận lợi thoát khỏi tay cô nên không khỏi ngẩn người, sau đó lại thấy Ngư Vi không nói gì chỉ mở đôi mắt to đen láy, khẽ chớp chớp nhìn hắn, đôi mắt đó trong suốt như ánh sáng lấp lánh của dòng suối khi nắng hè chiếu về, hắn nghĩ rốt cuộc cô gái này là muốn gì chứ, còn đang nghĩ ngợi, đã thấy Ngư Vi chỉ dịu dàng nhìn hắn trong chốc lát đã quay đầu đi chỗ khác nói: "Không sao đâu, tớ có thể chờ cậu chuẩn bị xong."

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ