Chương 8

14.8K 395 43
                                    

Bộ Tiêu ngàn nghĩ, vạn nghĩ, chỉ duy nhất không nghĩ, cô trầm mặc lâu như thế, câu đầu tiên mở miệng nói với anh lại là chuyện này.

Anh nghe cô nói vậy, trong lúc nhất thời khẽ nheo mắt lại, đợi đến khi hiểu được cô nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười.

Thế nên anh cũng chẳng cố kìm nén mà bật cười tựa người vào cửa sổ, chống tay lên trán hất hết mấy sợi tóc đen nhánh ra phía sau để lộ ra khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ đến lóa mắt nhìn về phía Ngư Vi, ánh mắt trong suốt.

Bé con này sao thú vị đến thế...

Ngư Vi cứ ngắm anh cười như vậy thật lâu, anh cười đến sảng khoái, cả lúm đồng tiền sâu hoắm bên khóe môi cũng lộ ra.

"Chú nghĩ muốn dùng cũng phải có chỗ mới dùng được...." Bộ Tiêu hạ thấp giọng khẽ nói, vẻ mặt hết sức vô lại, bờ môi mỏng cong thành đường vòng cung hư hỏng, nhìn Ngư Vi: "Được rồi, cháu xuống xe trước đi."

Chủ đề vừa rồi có chút mờ ám, Ngư Vi đã xuống xe nhưng mãi sau đó tinh thần vẫn bấn loạn không yên.

Sao anh lại nói chuyện một cách thoải mái như vậy, nhưng dường như mỗi lời nói ra đều ẩn chứa thâm ý trong đó, không lẽ anh muốn nói hiện giờ anh không có bạn gái sao? Nhưng người như anh, không thể nào không có người theo đuổi được, cô cũng từng nghe chị dâu cả của anh nói, phụ nữ thích anh đếm không xuể....

Đến tận lúc ngồi xem thực đơn trong gian phòng riêng được bao trọn gói ở nhà hàng, Ngư Vi vẫn còn nghĩ đến chuyện này, đợi đến khi nhìn thấy những món ăn được liệt kê trong thực đơn, cô mới khẽ ngây ngốc, nhìn lướt qua Bộ Tiêu đang ngồi đối diện bên kia bàn.

Nhà hàng có tên gọi 'Bãi bồi Cô Tô', tất cả món ăn trên thực đơn đều có nguồn gốc Giang Tô – Tô Châu, hiển nhiên anh đã cố ý chọn nhà hàng theo khẩu vị của cô.

Lúc này anh không xem thực đơn, mà cúi đầu lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, Ngư Vi không thấy rõ hiệu gì, chỉ thấy ngón tay thon dài của anh cầm bao thuốc màu đen, nhịp mấy cái lên mặt bàn khiến bao thuốc nảy lên, lúc này Ngư Vi mới nhìn rõ phía trên in hai chữ 'Lan Châu' viết lối phồn thể nho nhã rất đẹp, một điếu thuốc trượt ra khỏi bao, anh hờ hững đưa lên miệng, bờ môi mỏng ngậm hờ điếu thuốc.

Cảm nhận được cô đang nhìn mình, Bộ Tiêu ngước mắt lên, nhướn mày nhìn Ngư Vi, Ngư Vi vội vàng cúi đầu xuống đọc tên vài món ăn với nhân viên phục vụ, nói ra thật xấu hổ, tuy cô là người Tô Châu, sinh ra và lớn lên ở đó, vậy mà có nhiều món cô chưa từng nếm thử bao giờ.Vì không biết Bộ Tiêu ăn nhiều ít thế nào, nên cô gọi khá nhiều, khi tất cả các món ăn được bưng lên đã xếp đầy hết cả mặt bàn, vậy mà câu đầu tiên anh hỏi là cô gọi vậy có đủ ăn không.

Gần đây Ngư Vi ăn cơm rất ít, vì thường xuyên phải nhịn đói, nên đôi khi ăn nhiều dạ dày cũng không chịu được, chỉ ăn một chút đã thấy no.

"Không phải chỉ ăn với chú có bữa cơm thôi mà cháu cũng thấy không thoải mái chứ?" Bộ Tiêu ăn cơm xong, lúc ăn canh, thấy Ngư Vi đã ăn xong từ lâu đang ngồi trên ghế, hai mắt thỉnh thoảng lướt qua nhân viên phục vụ, nhấp nhỏm như đứng đống lửa ngồi đống than, anh không nhịn được hỏi.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ