Chương 29

14.8K 370 30
                                    

"Chú sẽ còn quản cháu, quản đến chết..."



***

Hiện giờ, tâm trạng của Ngư Vi vô cùng hỗn loạn. Chẳng ai ở mãi bên cạnh một người, sao cô không biết chứ, cô phải tự cõng hành lý của mình tiếp tục đi về phía trước. Hai tuần lễ khổ sở tột cùng cô đè nén lại trong từng hơi thở, thỉnh thoảng nhớ tới lại thấy xót xa, chỉ cần nghĩ Bộ Tiêu không còn liên quan gì đến cô nữa, từ nay về sau cô lại côi cút một mình, không nơi nương tựa, thậm chí có thể không bao giờ được nhìn thấy anh, cô còn có thể làm gì khác hơn là tự mình xoa dịu nỗi tuyệt vọng trĩu nặng này.

Đóa xương rồng sống giữa sa mạc khô cằn, rồi cũng phải tự tìm nguồn nước. Cô từng ngày sống trong giày vò, ngâm quá lâu trong đầm sâu khổ sở, rồi cũng phải học cách đồng hành. Nhưng lúc này nội tâm gần như đã lắng dịu của cô lại tràn lên gợn sóng.

Bộ Tiêu lại bất ngờ xuất hiện như anh vẫn ở đây chưa từng thay đổi, ánh mắt, dáng đi, nét cười trên khuôn mặt vẫn như xưa, đến cả chút gượng gạo cũng không có.

Ngư Vi không biết phải làm gì, cô đi theo Bộ Tiêu đến bên cạnh Bộ Huy, chỉ thấy đôi mắt anh chăm chú nhìn vết thương trên đầu cháu mình rồi nói chuyện với bác sĩ. Đúng lúc Bộ Huy 'xuýt' một tiếng than đau, Bộ Tiêu liền vỗ vai hắn: "Đàn ông con trai mà 'xuýt' cái gì...."

Bộ Huy nghe vậy, lập tức cắn chặt răng, nuốt toàn bộ âm thanh đó xuống. Đúng lúc, mấy y tá đưa cái tên mặt mũi đầy máu ngoài cửa vào, Bộ Huy vừa nhìn thấy, nhíu mày lạnh lùng nói: "Chính thằng khốn này đập đầu cháu."

Bác sĩ bảo hắn đừng động đậy, không được nói chuyện, Bộ Tiêu đứng phía sau khẽ tựa vào mép giường, cúi đầu thong thả nói: "Được, chú giúp nhóc báo thù..."

Anh vừa dứt lời, mấy bác sĩ trong phòng cấp cứu đều đi tới chỗ tên kia, chỉ còn lại một nam bác sĩ đang may vết thương cho Bộ Huy. Một lát sau, lúc bác sĩ lấy mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương tên đó, hắn ta la hét thảm thiết. Ngư Vi đứng bên này nghe rõ mồn một các bác sĩ trao đổi với nhau, nói đã gắp ra hai mảnh thủy tinh cỡ bằng móng tay, có một nữ bác sĩ khá điềm tĩnh nói: "Hộp sọ cũng thấy luôn, ít nhất phải khâu mười mấy mũi..."

Bộ Tiêu nửa ngồi trên giường, nghe thấy mấy lời này vẻ mặt không có biểu cảm gì, chỉ quay đầu nhìn Ngư Vi, thấy cô chăm chú nhìn cái tên đang 'quạc quạc' la hét um sùm kia, đôi mày cũng khẽ nhíu theo, hệt như nghe tiếng kêu gào thảm thiết của hắn cũng cảm thấy đau vậy, Bộ Tiêu không khỏi buồn cười.

"Chú làm thế nào mà biến hắn ta thành cái dạng này vậy?" Ngư Vi nhỏ giọng hỏi anh.

Bộ Tiêu hời hợt nói: "Đi tới đồn công an, cảnh sát bảo họ bồi thường, họ nói không có cửa, chú nói được thôi, làm như chúng ta cần mấy xu dơ bẩn đó vậy. Ra khỏi đồn công an, chú cũng không làm gì, chỉ thuận tay nhặt chai bia đập hắn một cái, ai ngờ, haizz, cho tới giờ chú còn không biết mình có khả năng thiên phú như vậy, hắn liền biến thành cái dạng này..."

Ngư Vi nghe anh cà lơ phất phơ giải thích, vẻ mặt như chìm vào suy nghĩ đến xuất thần. Bộ Tiêu chăm chú ngắm nhìn gò má cô thật lâu, đôi mày anh nhíu lại, sao anh cảm thấy dường như tâm trạng cô không vui?

"Dạo này thế nào? Có thích ngôi nhà đó không?" Bộ Tiêu nghẹn thật lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng, ánh mắt đăm đắm nhìn cô.

"Rất tốt ạ, tốt đến mức cháu cảm thấy không xứng đáng." Ngư Vi có chút cảm khái nói.

Bộ Tiêu bật cười: "Sao lại không xứng? Dáng vẻ xinh đẹp thì phải ở một nơi đẹp..."

Lời còn chưa dứt, anh đã cảm thấy không ổn rồi, liền liếm liếm môi ngậm chặt miệng, như thế nào mà lời nói đứng đắn như vậy lại bị anh nói ra ngập mùi 'Kim ốc tàng kiều' thế này. Anh cúi đầu, cảm thấy mình vẫn nên không nói gì thì tốt hơn.

"Chú Bộ..." Anh đột nhiên nghe cô cất tiếng gọi mình, liền ngoảnh lại, sắc mặt cô khá nhợt nhạt: "Đã có chú chăm sóc Bộ Huy, cháu về trước ạ."

Ngư Vi cúi đầu nói tạm biệt xong, liền quyết tâm dằn lòng đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, quai cặp đã bị Bộ Tiêu túm lấy, cô buộc phải đứng lại.

"Khoan đã." Anh nói xong hai chữ ngắn gọn như vậy, Ngư Vi đã bị anh kéo lại, Bộ Tiêu nhất thời cảm thấy luống cuống, cố kìm nén khẽ thở dài: "Đợi lát nữa chú đưa cháu về."

Ngư Vi nghe vậy, lòng rối bời, ấp úng nói: "Không cần..."

Giọng nói của cô lí nhí tựa tiếng muỗi kêu, Bộ Tiêu nghe xong nhíu mày thật chặt, trầm giọng nói: "Giận chú sao?"

"Không phải giận." Ngư Vi ngập ngừng, nói những lời suy nghĩ trong lòng: "Cháu tưởng chú không quan tâm tới cháu nữa."

Nghe thấy những lời này, hai mắt Bộ Tiêu nhíu lại, cau chặt mày, khuôn mặt lộ ra tia dở khóc dở cười, nhưng rất nhanh sau đó nhàn nhạt biến mất, dáng vẻ trở nên rất nghiêm túc, dường như cân nhắc thật lâu, mới chậm rãi nói: "Sao chú có thể bỏ mặc cháu được?"

Ngư Vi ngoảnh lại nhìn anh, Bộ Tiêu ngồi trên mép giường bệnh màu trắng, áo khoác đen vắt hờ trên vai, chiếc áo len cổ lọ màu đen càng khiến khuôn mặt góc cạnh của anh nổi bật lên sáng ngời, tay anh vẫn đang giữ dây cặp của cô, ánh mắt rất nghiêm túc.

Khoảng khắc đó, cô mơ hồ cảm thấy cô hiểu được những gì anh muốn nói và dường như anh cũng hiểu những điều thầm kín trong lòng cô, cô vẫn đang hoài nghi đây chỉ là ảo giác hay trực giác thật sự mách bảo cho cô biết, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, sau đó là tiếng gọi của Diêu Tố Quyên.

"Tiểu Huy!" Diêu Tố Quyên vẫn như trước giờ, hùng hùng hổ hổ, lúc này lo lắng đến mức đầu túa đầy mồ hôi, chạy vào cửa nhìn một vòng xung quanh, Bộ Huy thấy bà hô to gọi nhỏ vang dội, không nhịn được liếc mắt nhìn.

Chị dâu cả đã vào, Bộ Tiêu vẫn nắm chặt dây cặp của cô không buông, Ngư Vi lắc lắc xoay vai muốn thoát khỏi, anh mỉm cười xấu xa ngắm nhìn cô, rốt cuộc cũng chịu buông tay ra.

Diêu Tố Quyên đi giày cao gót lật đật chạy vào, có vẻ như vừa kết thúc buổi xã giao quan trọng liền vội vã tới đây, bà nhìn Bộ Huy một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra thật kỹ, sau đó hỏi đi hỏi lại bác sĩ có cần nằm viện hay không, bác sĩ nói vết thương ngoài da không có vấn đề gì, chỉ cần chụp CT kiểm tra là được, nghe vậy mới yên tâm.

Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Ngư Vi, trái tim vừa mới yên lại tiếp tục chập chờn lên xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi Ngư Vi: "Nha đầu, con không sao chứ?"

Ngư Vi vội lắc đầu: "Con không sao, Bộ Huy đã cứu con."

Rốt cuộc Diêu Tố Quyên đã có thể thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức mà nói: "Đúng là hù chết thím mà, mọi người không sao là tốt rồi, thím đã nói, trường học kia của mấy đứa không nên học cái gì mà tự học buổi tối, con trai về tối đã không an toàn, con gái lại càng nguy hiểm! Con xem, đã trễ thế này, đợi lát nữa bảo lão Tứ lái xe đưa con về."

Bộ Tiêu nghe chị dâu cả nói thế, chau mày cười: "Không phải ông lão nhà chúng ta đã nói vi phạm thuần phong mỹ tục, nam nữ khác biệt, sợ em làm vấy bẩn sự trong sạch gì đó hay sao, chị dâu lại tin tưởng em thế này?"

"Lão Tứ!" Diêu Tố Quyên mắng: "Chú nghe chú thử xem, chính vì cái miệng không giới hạn thế này mới bị người ta nói, còn không chịu thay đổi! Khó trách ba giáo huấn chú, mấy lời này gặp phải người không biết người ta còn tưởng chú thật là tay lưu manh đó! Nhưng thật ra, trong nhà chúng ta có ai hiểu lầm chứ? Chú là chú của mấy đứa, còn thương Ngư Vi như vậy, có thể có chuyện gì chứ, cũng chỉ là lời nói đùa ngoài miệng vậy thôi, sao có thể làm ra loại chuyện chơi đùa trẻ con..."

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, Diêu Tố Quyên tiếp tục thao thao bất tuyệt, Bộ Tiêu nghe mấy lời này, khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn treo bên khóe môi nhưng ánh mắt trầm xuống tận đáy hồ.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ