"Con sói xám mò mẫm đi tìm vợ."
***
Sau khi Ngư Vi dạy xong, xuống dưới lầu cũng đã hơn năm giờ. Cô gọi điện cho Sở Phong xin nghỉ làm ở quầy bar một buổi rồi bảo Bộ Tiêu đưa mình đến chợ hải sản gần đó. Đến chợ, anh không đợi bên ngoài mà nắm tay cô cùng nhau đi vào. Lúc đến quầy bán tôm cua và các loại cá biển, vì có rất nhiều chủng loại nên Ngư Vi phân vân mãi không biết nên mua gì, ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn Bộ Tiêu: "Anh muốn ăn gì ạ?"
Bộ Tiêu nghe vậy không nhịn được bật cười, nhìn vào mắt cô: "Không phải là sinh nhật chị dâu cả sao, sao lại hỏi anh muốn ăn gì..."
Ngư Vi từ trước đến giờ luôn là người 'liều chết' không bao giờ nhút nhát hay e thẹn, cô thẳng đuột một câu: "Em chỉ toàn nghĩ đến anh, dĩ nhiên là hỏi anh rồi ạ."
Bộ Tiêu nghe xong câu nói của cô lại bị đưa lên tên lửa véo lên trời. Bây giờ anh mới phát hiện thì ra cô luôn trêu anh, còn đùa bỡn không cho anh 'ăn', anh đi phía trước che chắn cho cô nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt theo sau, có chút gian manh kéo âm cuối thật dài: "Anh muốn ăn cá."
Nếu anh muốn ăn cá vậy thì đơn giản rồi, ở đây khắp nơi đều là cá. Ngư Vi dừng lại trước một bể kính, nhìn đủ loại cá khác nhau đang lượn lờ bên trong: "Nhiều như vậy, anh muốn ăn loại nào? Cá sông hay cá biển ạ? Chị dâu nói trong nhà đã chuẩn bị sẵn cá mú cho bữa tối..."
Đúng lúc đó ở phía sau có một chiếc xe đạp leng keng bấm chuông liên tục, Bộ Tiêu kéo cô lại vòng tay quanh eo ôm cô vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu cô, trầm giọng trêu ghẹo: "Anh ăn cá mình nuôi."
Bàn tay anh lại bắt đầu hư hỏng mò mẫm tới lui nơi thắt lưng cô, Ngư Vi bất giác hiểu ra, trước giờ anh nói 'kế hoạch nuôi cá' chính là cái nghĩa 'trong sáng' này.
Cuối cùng vì trong nhà đã có cá, nên Ngư Vi chỉ mua ít tôm cua và sò hến, đặt hết mấy túi đồ vào cốp phía sau, vừa ngồi lên xe di động chợt rung lên.
Ngư Vi lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Bộ Huy, nhìn thấy cái tên đó, tâm trạng đang phiêu diêu bỗng chốc rơi xuống đất, cô lo lắng mở ra xem thấy hắn không nói gì, cô mới yên tâm đôi chút.
Bộ Huy chỉ kể lại những chuyện mấy ngày gần đây hắn trải qua rồi hỏi cô thế nào. Ngư Vi rất bối rối, chuyện cô và Bộ Tiêu ở bên nhau rốt cuộc nên trực tiếp gặp hắn hay nên nói luôn qua tin nhắn? Có lẽ hắn sắp vào trận đấu, nói ra lúc này hắn có thể tiếp nhận không?
Bộ Tiêu khởi động cho xe lăn bánh, thấy Ngư Vi nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu hiểu ngay có chuyện gì: "Tiểu Huy tìm em?"
Ngư Vi ngạc nhiên nhìn anh, Bộ Tiêu ngoảnh lại nhìn cô cười cười, cô gật đầu, nghe thấy Bộ Tiêu điềm nhiên nói tiếp: "Em không cần để ý, đợi nó về anh nói với nó."
"Anh biết ạ?" Cô khá kinh ngạc.
"Sao anh không biết chứ, nếu không phải vì giữa chừng nó bắt đầu theo đuổi em, em thấy anh có thể nhịn đến bây giờ sao?" Lúc Bộ Tiêu nói những lời này, vẻ mặt anh khá nghiêm túc.
Trong lời nói của anh chứa đựng một thông tin quan trọng, Ngư Vi phân tích thật kỹ, thì ra anh biết Bộ Huy theo đuổi cô nên mãi không nói cho cô biết tình cảm của mình, không biết anh đã bắt đầu thích cô từ khi nào?
Ngư Vi cảm thấy anh và cô nên có một lần trò chuyện thật nhiều để hiểu nhau hơn. Khi xe lăn bánh vào cổng Bộ gia, bầu trời đã chuyển sang một màu tối om, đèn trong sân vườn đã được bật sáng, không khí trong nhà rất vui vẻ ấm cúng. Để mừng sinh nhật bác cả, Long Long mặc một bộ quần áo màu đỏ đáng yêu vô cùng. Ngư Vi vào bếp nấu cho chị dâu cả rất nhiều món sở trường, khi tất cả món ăn được bê lên, Diêu Tố Quyên đội vương miện sinh nhật trên đầu, nhìn bánh kem tươi cười rạng rỡ: "Chao ôi, lão yêu bà ta lại tác oai tác quái rồi, đã nhiều năm không có tổ chức sinh nhật thế này, mọi người không được phép hỏi tuổi đó!"
Bộ Tiêu bật cười, miệng trơn lùi: "Ai mà không biết chị dâu năm nay mười bảy tuổi, chuyện này còn cần phải hỏi sao?"
"Cút, lão Tứ chú lại nói chuyện thừa!" Diêu Tố Quyên mắng, nhưng nghe những lời như vậy tâm tình rất tốt, lại nghĩ tới chuyện gì đó: "Đúng rồi, mọi năm sinh nhật chị xong là tới sinh nhật của lão Tứ, năm nay chú định thế nào?"
Lúc này, đèn phòng khách đều đã tắt hết, chỉ còn lại một màu đen nhánh và những ánh nến nhấp nháy trên bánh sinh nhật. Bộ Tiêu ngồi đối diện Ngư Vi, trong ánh sáng mờ ảo mông lung chợt sáng chợt tối đó, những góc cạnh trên gương mặt anh càng rõ nét, ánh mắt sâu lắng của anh rơi trên người cô, anh nhướng mày chậm rãi nói: "Năm nay em không về nhà, em và bảo bối còn có một đêm lãng mạn..."
Cách vòng tròn bàn ăn, Ngư Vi nhìn thấy rất rõ đồng tử của anh không ngừng lay động theo ánh nến, sáng quắc đầy dịu dàng. Cô biết anh có ý gì, trước đó anh nói muốn trải qua sinh nhật chỉ có hai người, khóe môi anh vẽ lên nụ cười bông đùa hệt lão hồ ly, cô có thể nhìn ra anh muốn đêm đó... ngủ với cô. Anh thật sự hư hỏng đến cảnh giới tối cao mà.
Quả nhiên, nghe thấy mấy lời này, cả nhà ai cũng bắt đầu mắng anh không đứng đắn, Bộ Tiêu nghe cũng như không, trong tim trong mắt chỉ có người ngồi đối diện.
Đến tám giờ tối rồi mà trên bàn ăn vẫn còn rất ồn ào náo nhiệt, Diêu Tố Quyên còn khích lệ Ngư Vi uống chút rượu vang, đến khi dọn dẹp xong cũng đã hơn chín giờ. Diêu Tố Quyên thấy Ngư Vi uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hết lên, liền giữ cô lại không cho về: "Buổi tối ở lại đây đi, đã trễ thế này rồi, vừa vặn căn phòng em ở lúc nghỉ đông vẫn còn nguyên đồ đạc trong đó."
Bộ Tiêu ngồi trên ghế mây nghe vậy thong dong nói thêm vào: "Cũng không có người đưa về, ai cũng uống rượu, em ở lại đi."
Ngư Vi không từ chối, trong lòng cô còn trộm vui mừng. Cả ngày hôm nay thật hạnh phúc, buổi tối đi ngủ cũng có thể ở gần anh như vậy...
Xem tivi một hồi, Ngư Vi đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, lúc đi ngang qua Bộ Tiêu, anh lén kéo cô lại, mười ngón tay đan vào nhau rồi thì thầm bên tai cô: "Trước khi ngủ, phải nghĩ tới anh," Ngư Vi lo lắng nhìn xung quanh, quả nhiên, Phàn Thanh vốn đang xem tivi cũng nhìn thấy anh thì thầm với cô.
Khuôn mặt Ngư Vi lập tức sung huyết đỏ bừng lên, tim bum bum đập loạn, Phàn Thanh vô tình nhìn thấy cảnh đó cũng sững người, đôi mắt sau tròng kính chớp chớp, rối rắm không biết phải làm sao vội quay mặt đi chỗ khác không nói gì.
Nhưng Bộ Tiêu nào có nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phàn Thanh, hai mắt anh cứ chăm chú nhìn cô. Ngư Vi rất xấu hổ, nghĩ thầm lá gan anh càng lúc càng lớn, đúng là làm càn mà, cô vội đi nhanh lên phòng khách trên lầu.
Mãi đến khi tắm rửa nằm lên giường rồi mà Ngư Vi vẫn cảm thấy lo lắng, không phải Bộ Tiêu muốn đợi Bộ Huy về rồi thông báo với cả nhà sao. Kết quả bản thân anh lại chẳng thèm giữ bí mật, nếu để ông cụ Bộ nhìn thấy anh và cô chàng chàng thiếp thiếp trước khi nói rõ mọi chuyện, thì đúng là không xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...