Chương 66

25.3K 456 60
                                    

"Bảo bối, anh sẽ không đi đâu nữa hết, mãi mãi ở đây."

***

Vào một đêm mùa hè nào đó, màn đêm sâu thẳm, trong phòng không có tiếng động nào ngoài tiếng rì rì của máy lạnh đang phá tan cái nóng oi ả mùa hè. Ngư Vi đẩy gọng kính nhỏ trên sống mũi, đóng biểu đồ trên máy tính lại, sau đó mở sách tài liệu bên cạnh ra. Bốn năm đại học đã thấm thoát trôi qua, sau khi tốt nghiệp, thay đổi lớn nhất về ngoại hình đó là Ngư Vi đã vinh dự có thêm cặp kính làm bạn đồng hành. Việc học nặng nề thời trung học không làm cô bị cận, kết quả khi lên đại học vì bận rộn quá nhiều công việc khiến đôi mắt cô cũng quá tải theo.

Chủ yếu là nghiên cứu cách kinh doanh cửa hàng trà lạnh kia của mình, từng bước tiến vào thị trường mở rộng thêm ra. Trong thời gian đó, Ngư Vi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, tích lũy được nhiều các mối quan hệ, trong vòng ba năm, ở thành phố G đã có năm cửa hàng 'Trà Tiểu Ngư', khoảng thời gian trước khi bắt đầu bận rộn bảo vệ luận án tốt nghiệp, Ngư Vi còn tranh thủ trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình địa phương, chủ đề chính là sinh viên khởi nghiệp, cô là một trong những khách mời.

Khi đó người dẫn chương trình hỏi cô sau khi tốt nghiệp có dự định gì, có phải sẽ tập trung vào sự nghiệp đẩy mạnh phát triển 'Trà Tiểu Ngư' ra khắp cả nước hay không. Ngư Vi có chút ngập ngừng trả lời rằng cô đã thi đậu vào hệ nghiên cứu sinh của đại học G, sẽ tiếp tục học lên... Hiển nhiên người dẫn chương trình lại đưa ra câu hỏi vì sao, cô nàng Ngư Vi 'liều chết' ngay cả trên chương trình truyền hình cũng rất thẳng thắn bình thản mà trả lời rằng học nghiên cứu sinh sẽ thuận tiện cho việc kết hôn, cũng có thời gian để có con.

"Trước khi chương trình bắt đầu tôi xin được phép hỏi, Tiểu Ngư nói cô có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với bạn trai phải không ạ?" Người dẫn chương trình bát quái lên, camera trực tiếp quay cận cảnh khuôn mặt Ngư Vi khiến gò má cô nhuộm hồng nhưng vẫn hết sức điềm tĩnh gật đầu.

Đó là vào tháng sáu, buổi phỏng vấn đã diễn ra cách đây hai tháng. Hôm đó về đến nhà, cô và Bộ Tiêu cùng nhau xem chương trình, khi thấy cô trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ Tiêu vô cùng hài lòng, yên lặng mím môi cười, cười đến khóe miệng toét ra tận mang tai, nghe cô nói học nghiên cứu sinh để có thời gian kết hôn sinh con, rốt cuộc anh cũng không nhịn được, mê đắm nhìn cô thật sâu: "Kế hoạch sinh con cũng đã có, bây giờ anh không theo kịp em rồi?"

Kể từ lúc cô tròn hai mươi tuổi, đủ độ tuổi quy định để kết hôn. Kỳ thật Bộ Tiêu đã hơn một trăm tám mươi lần cầu hôn, cơ hồ cứ nói chuyện với nhau được mấy câu thể nào anh cũng thả ra cái câu quen thuộc 'Bảo bối gả cho anh đi', 'Anh muốn cưới em', 'Ngày mai chúng ta đi lãnh giấy đi'... nhưng cô vẫn không chịu cho anh câu đồng ý. Khoảng thời gian đó, Bộ Tiêu đã mua xong nhà mới, sửa sang trang trí lại toàn bộ, vì để chuẩn bị sau này cùng cô sinh Bộ Tiểu đến cả thuốc lá cũng bỏ luôn. Hệt như chỉ đợi ngày nào đó cô gật đầu đồng ý sẽ trực tiếp tha cô về động hồ ly.

Ngư Vi cảm thấy cần phải trao đổi với anh kế hoạch tương lai của mình, trên thực tế học nghiên cứu sinh là lựa chọn cô thích nhất. Cho đến hôm nay, cô vẫn chẳng khác gì lúc xưa, vẫn không có quá nhiều dã tâm tham vọng, cô chỉ muốn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với Bộ Tiêu rồi sinh con, trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc đơn giản ấm áp. Học nghiên cứu sinh trong tương lai cô còn có thể học lên tiến sĩ, ở lại đại học G làm giảng viên, một năm có thể đôi lần cùng Bộ Tiêu đi du lịch. Quan trọng nhất là công việc ổn định, hơn nữa nghiên cứu học thuật cũng rất phù hợp với cô, việc kinh doanh gì đó, chỉ là một nghề phụ như vậy cũng tốt rồi.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ