Chương 12

14.4K 381 34
                                    

Sáng thứ hai, Ngư Vi thức dậy muộn, mò mẫm nhìn vào điện thoại đặt cạnh gối đã gần bảy giờ.

Bình thường cứ khoảng hơn bảy giờ Chu Quốc Khánh sẽ thức dậy nên cô phải tranh thủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ trước khi hắn ta rời khỏi giường, Ngư Vi lập tức xoay mình bước nhanh xuống đất.

Lúc cô đi ra khỏi phòng ngủ, Từ Ấu Oánh đã bắt Chu Tiểu Xuyên ngồi trước bàn ăn, đang kiểm tra bài tập của nó, thằng nhóc này ngày nào cũng vậy, mỗi khi thức dậy đều khóc lóc um sùm làm loạn lên không muốn đi học, hôm nay cũng không ngoại lệ, đang thút tha thút thít, cả thân thể chấn động rung chuyển theo.

Từ Ấu Oánh thấy Ngư Vi đi ra, trừng mắt lườm cô một cái, không có ý định nhìn tới cô. Kể từ sau hôm Bộ Tiêu đến đây, cho tới giờ bà ta không có nói với cô câu nào.

Ngư Vi rửa mặt xong đi tới bên bàn ăn ngồi xuống, trên bàn đã để sẵn một chén cháo, cô húp hai ngụm, lúc cô cầm đũa đưa tới đĩa trứng, Chu Tiểu Xuyên nãy giờ vẫn đang rên rỉ khóc tới mức hai con mắt ầng ậc nước dính sát vào nhau chỉ còn hở ra một khe nhỏ bỗng lập tức im bặt, ánh mắt u ám, đưa tay kéo cái đĩa trứng tới trước mặt mình, ngoàm một cái cho hết hai cái trứng chiên vào trong miệng.

Đúng lúc Từ Ấu Oánh bưng chén ra ngồi vào bàn ăn, âm dương quái gỡ nhả ra một câu: “Không phải có người nuôi mày sao? Có bản lĩnh thì đừng ăn cơm của tao.”

Ngư Vi không nói lời nào, chỉ yên lặng cúi đầu húp cháo, ăn xong một chén cháo, liền đứng dậy đi về phòng lấy cặp sách ra đi học, chỉ cần ở lại nơi này thêm một giây thôi cũng khiến cô bị chèn ép đến không thở được.

Lúc ra cửa, cô đi tới tủ giày phía trước để lấy phí sinh hoạt như thường lệ, mỗi ngày Từ Ấu Oánh cho cô mười tệ, tuy bữa trưa và bữa chiều cô ăn trong căn tin trường nhưng mỗi bữa cũng chỉ đủ để ăn một cái bánh bao và ít thức ăn. Nhưng hôm nay, sau khi mang giày vào, ngẩng đầu nhìn bên dưới hộp sắt nơi bình thường vẫn đặt mười tệ ở đó, trống không.

Không khó để nhận ra, hôm nay Từ Ấu Oánh muốn bỏ đói cô.

Ngư Vi không có tâm trạng mới sáng tinh mơ đã cãi nhau với dì nhỏ, cô để cái bụng đói chen chúc lên xe buýt đến trường.

Hôm nay cô tới lớp thì đã trễ, vừa bước vào cửa, trong phòng đã đầy ắp người, nhìn đâu cũng thấy đông nghịt.

Lúc Ngư Vi đi tới chỗ của mình ở hàng ghế thứ ba đếm ngược từ dưới lên, bỗng nhìn thấy bên cạnh cái bàn cô thường ngồi một mình có thêm một bàn học mới, Ngư Vi hơi ngẩn người ra, bỗng chốc nhớ lại Bộ Huy đã trở thành bạn cùng bàn với mình.

Hiện tại Bộ Huy vẫn chưa tới, Ngư Vi là học sinh tiêu biểu đại diện của môn toán, nên lúc này trên bàn học của cô chất đầy một chồng sách bài tập. Sau khi ngồi xuống, sắp xếp lại tập sách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người cao gầy lắc lư trước cửa lớp.

Bộ Huy tới.

Thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa, vì sắp bắt đầu vào tiết ngữ văn, ông sợ làm phiền giáo viên dạy văn nên không bước vào lớp, lúc này thấy Bộ Huy gần muộn giờ mới thong dong lắc lư đi tới liền ngăn lại, răn dạy một lúc mới thả cho đi.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ