“Anh luôn lặng lẽ trải con đường bằng phẳng nhất cho cô bước tới.”
***
Ngư Vi ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau, bị tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào ngoài cửa đánh thức. Cô mở mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ có chiếc gối lặng lẽ nằm im, Bộ Tiêu không còn ở đó nữa.
Cô bỗng thấy mất mát, nhớ trước đó anh nói, khi nào có phòng trống anh sẽ chuyển qua, không biết anh đã đi từ lúc nào.
Xỏ giày vào, Ngư Vi đi tới nhìn qua mắt thần trên cửa, là một nhóm người đội nón công ty du lịch đang tập trung nói chuyện đùa giỡn trên hành lang. Cô kéo rèm cửa sổ ra, một ngọn gió rét mướt mang ánh lam bàng bạc xuyên vào, song cửa phả ra hơi lạnh buốt, trước mắt Ngư Vi là cả một vùng trời trắng xóa, tuyết cũng đã ngừng rơi.
Ngư Vi rửa mặt xong quay trở lại giường, cuộn mình trong chiếc áo khoác của Bộ Tiêu, vùi mặt vào ngửi chút hương thầm quyến luyến còn lưu lại, cô biết hành động của mình quá si ngốc dại khờ, nhưng cô không muốn kìm nén nó, những gì có ý nghĩa, những thứ khiến cô cảm thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp kể từ năm cô lên mười bốn đều do anh mang đến.
Niềm vui, đợi chờ, đau đớn, tuyệt vọng… Ngư Vi nhắm mắt lại, lãng đãng tựa chìm vào cơn mơ cũng tựa như một thước phim quá khứ chiếu chậm, khoảng thời gian mẹ cô bệnh nặng phải nằm viện năm cô lên mười bốn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bệnh viện, không giống những hình ảnh mơ hồ của lần gặp gỡ lên ba, cảnh tượng đó rõ mồn một trước mắt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô thấy Bộ Tiêu sải từng bước thật dài xuyên qua hành lang bệnh viện đi về hướng băng ghế dài cô đang ngồi, cô cho rằng anh sẽ như mọi người hờ hững lướt qua, nhưng anh dừng lại trước mặt cô.
“Ngư Vi?” Anh cúi xuống hỏi tên cô, nụ cười sáng bừng rực rỡ, Ngư Vi ngẩn ngơ, cô không biết anh nhưng dường như trong ký ức mông lung của mình cô đã nhìn thấy anh đâu đó….
Về sau nghe mẹ nói, cô mới biết, anh chính là chú nhỏ ôm con chó trên tay năm nào, anh đến để giúp đỡ chị em cô.
Anh của năm cô lên mười bốn, đã trở thành người đàn ông cao lớn như vậy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kéo Ngư Vi trở về với thực tại, cô mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê như ẩn như hiện, bật nhanh dậy xỏ giày ra mở cửa, quả nhiên là Bộ Tiêu, anh đứng bên ngoài, hàng chân mày khẽ chau lại ngạc nhiên khi thấy cô chạy ra nhanh như vậy.
“Cháu không hỏi xem là ai mà đã mở cửa rồi…” Bộ Tiêu tựa người vào khung cửa rủ mắt nhìn Ngư Vi: “Không sợ là sói xám lớn sao?”
Ngư Vi như vừa trải qua bao năm rộng tháng dài, sắc mặt nhợt nhạt ngước nhìn Bộ Tiêu, những khi trôi lạc trong cơn mơ, bừng tỉnh dậy cô luôn tự hỏi, liệu anh có phải là thật không…
Bộ Tiêu thấy nét mặt Ngư Vi xanh xao, dáng vẻ ngơ ngác, anh đưa tay nâng cằm cô lên nghiêng đầu kề sát mặt cô hỏi: “Sao vậy, ở một mình trong phòng sợ sao?”
Ngư Vi lắc đầu, biết mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ nên có chút thất thố, vội giải thích: “Không đâu ạ, vì cháu chưa tỉnh ngủ thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
Roman d'amourĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...