"Lúc bị chú bắt nạt, đôi mắt ầng ậc nước đáng thương nhìn chú, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi..."
***
Bộ Tiêu nghe thấy câu hỏi của cô, hai mắt nheo lại, sau đó buồn cười bật thành tiếng, cánh tay phải gác lên cửa sổ xe, ánh mắt chăm chú nhìn Ngư Vi hỏi: "Ở đâu có hoa, ở đâu có cỏ? Trong mắt chú không thấy gì hết... Cháu nói mấy người phụ nữ tối nay sao? Đó là hoa hử?"
Ngư Vi vẫn còn hờn ghen, nhàn nhạt bật ra một câu kết luận: "Các cô ấy đều rất thích chú."
Bộ Tiêu dở khóc dở cười, liếm môi, không biết phải nói gì. Lúc này, tài xế đột nhiên bẻ tay lái, Ngư Vi không kịp phản ứng ngã nhào sang bên phải, vốn hai người ngồi rất gần nhau, đầu cô ụp xuống vai anh, nhưng không đợi xe chuyển hướng đã nhanh chóng ngồi dậy, chợt nghe tiếng thì thầm của Bộ Tiêu vang ở bên tai: "Cũng có người không thích chú, không phải cháu không thích chú sao?"
Tim Ngư Vi lỡ một nhịp, đợi xe rẽ ngoặt xong rồi, cô ngồi thẳng dậy, nghĩ thầm cô đâu chỉ thích anh, trong đám 'tỷ tỷ muội muội, oanh oanh yến yến' đêm nay, cô tuyệt đối là kẻ si ngốc nhất, mê muội đến dại khờ...
Vừa rồi chạm vào nhau gần như vậy, cô lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh. Dưới ánh đèn đường như đám mây ngũ sắc của ráng chiều rọi vào, Ngư Vi trộm nhìn sườn mặt nghiêng góc cạnh đầy nam tính đó đến ý loạn tình mê, chợt nghe Bộ Tiêu lên tiếng.
"Chú là người làm ăn, khó tránh khỏi phải gặp gỡ giao tiếp, nhưng sau khi kết hôn rồi, nếu có người phụ nữ nào dám đùa giỡn khiến vợ chú không vui, chú lập tức thổi bay ra ngoài..." Bộ Tiêu nói xong ngoảnh lại nhìn cô, khóe môi cong lên đường vòng cung quyến rũ, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Bây giờ thích chú không?"
Tim Ngư Vi đập rất nhanh, tựa hồ muốn chọc thủng lồng ngực vọt ra ngoài, cô căng thẳng đến mức cứ liên tục nuốt nước miếng, cái câu 'Em vẫn luôn thích anh' cô không dám nói ra, mà dè dặt đổi phương thức, trước hết thử thăm dò: "Chú Bộ, chú muốn tìm một người bạn gái như thế nào ạ?"
Bộ Tiêu nhìn cô thật sâu, ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó mỉm cười dời tầm mắt đi, thản nhiên nói: "Ừm...Thế nào nhỉ? Trong trẻo và thuần khiết! Tối nay, đám phụ nữ đó quá phong trần, chú không thích..."
Ngư Vi thấy trên mặt anh hiện ra nụ cười rất xấu rất xấu, đến cả đáy mắt cũng cong veo, má lúm đồng tiền sâu hoắm.
Trong trẻo và thuần khiết? Ngư Vi đang rối rắm suy nghĩ xem rốt cuộc mình có được tính là thuần khiết không, lại nghe anh nói tiếp: "Phải đặc biệt ngoan ngoãn, lúc bị chú bắt nạt, đôi mắt ầng ậc nước đáng thương nhìn chú, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi..."
Ngư Vi càng nghe càng kỳ quái, không biết có phải não anh hỏng rồi không mà vẻ mặt lại hân hoan đến thế, nhưng anh toàn nói những thứ gì đâu, cô không cách nào hiểu được.
"Đầu lưỡi phải nhỏ nhắn, xinh như con mèo nhỏ." Bộ Tiêu vừa nói vừa trộm liếc nhìn Ngư Vi, thấy vẻ mặt cô ngày càng rối rắm ngốc đần, nhất thời nén cười nghẹn đến nội thương.
Anh đã nói đến mức này rồi, cô về nhà chỉ cần nhìn vào gương sẽ thấy ngay người anh nói là chính mình.
Lúc xe tới dưới lầu nhà Ngư Vi, Bộ Tiêu im lặng không nói gì nữa. Ngư Vi thầm ghi hết những lời anh nói vào lòng. Anh cũng bước xuống xe, nói muốn nhìn cô lên lầu rồi mới đi, Ngư Vi có chút ích kỷ muốn giữ anh ở lại thêm chút nữa: "Chú Bộ, chú lên nhà ngồi một lát đi, cháu có dưa hấu trong tủ lạnh, cháu cắt cho chú một ít."
Bộ Tiêu nghe vậy cảm thấy cuộc sống hàng ngày của cô trôi qua cũng thật ý nghĩa, nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định không lên. Na Na đi học không có ở nhà, chỉ có mình anh và cô, anh không dám đảm bảo anh sẽ không bộc phát thú tính, hồ ly chính là muốn ăn thịt.
"Tháng sau tới nhà ăn bữa cơm, cháu còn chưa thấy cháu nhỏ của chú đúng không?" Trước khi đi Bộ Tiêu nói với Ngư Vi.
Trước đó Ngư Vi có nghe Bộ Huy nói, cuối tháng năm Phàn Thanh đã thuận lợi sinh một bé trai hơn ba ký, tên sữa gọi là 'Long Long'. Nhưng thời điểm đó gần tới kỳ thi tốt nghiệp, Phàn Thanh sợ bé con ảnh hưởng đến việc học của Bộ Huy, nên không về bên nội mà ở cữ nhà mẹ, đến giờ Bộ Huy cũng chưa từng thấy qua em họ mình.
"Dạ, cháu sẽ đến." Ngư Vi đồng ý với anh xong, Bộ Tiêu liền bảo cô lên lầu rồi đứng đó dõi mắt nhìn theo.
Hôm đó, vừa về đến nhà, Ngư Vi vội vàng mở quyển sổ ghi chép nhỏ của mình ra, ghi hết từng câu từng chữ anh đã nói vào. Ngày hôm sau, lúc Kỳ Diệu đến nhà cô ăn tôm hùm, nhìn thấy, vừa mút ngón tay vừa hỏi: "Phốc, đây là gì vậy chứ, 'lúc bị chú bắt nạt, đôi mắt ầng ậc nước nhìn chú, đáng thương, năn nỉ chú, dáng vẻ như muốn khóc'? Đuôi, chú Út của Bộ Huy đúng là người xấu mà!"
Ngư Vi cúi đầu mỉm cười, khui lon bia ra, xem tiết mục giải trí trong tivi, một lát sau hỏi Kỳ Diệu: "Tớ hỏi cái này, cậu thấy tớ có thuần khiết không?"
Ánh mắt Kỳ Diệu nhìn cô chẳng khác nào nhìn một kẻ mù quáng trong tình yêu, lại lột thêm con tôm hùm nữa, ngẫm nghĩ mấy giây nói: "Tớ thấy cậu trong trẻo tinh khiết như sương mai luôn."
Ngư Vi nghe vậy, có chút an tâm gật gật đầu.
"Cậu tính khi nào thì tỏ tình? Nói không chừng cậu vừa mở lời đã thành công tóm được luôn đó?" tâm tư Kỳ Diệu đang đặt hết lên con tôm hùm, lơ đãng nói một câu rồi rột rột mấy phát húp sạch nước sốt tôm.
Ngư Vi nghe thấy suy nghĩ lạc quan của cô nàng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nhìn những trang giấy trên quyển sổ vừa bị ngọn gió quạt thổi lật qua, là những ghi chép dày đặc của cô. Hôm nay, cô trưởng thành rồi, đã trở nên xinh đẹp và tràn đầy tự tin đợi đến ngày cô có đủ món tiền kia.
Đến giờ, những dự định tính toán của cô đều đợi tới cái ngày cô cầm số tiền đầu tiên trên tay đến gửi lại cho ông nội Bộ, không để ông phải giúp đỡ nữa, ngày đó cô sẽ gọi tên 'Bộ Tiêu' và tỏ tình với anh.
Cũng không còn lâu nữa, lên đại học cô sẽ cố gắng lấy được học bổng cao nhất, mỗi tối cô đều đến làm ở quán bar, bên cạnh đó còn làm thêm công việc gia sư, gần đây cô cũng liên tục nghiên cứu đầu tư chứng khoán và cổ phiếu. Cô sẽ nghĩ tất cả biện pháp để ngày đó có thể nhanh đến.
Cho dù ngày đó, cô có bị Bộ Tiêu từ chối, cô cũng không cảm thấy có gì nuối tiếc. Khi đó cô đã độc lập rồi, cũng xem như có thể sóng vai đứng bên anh, ngắm nhìn những cảnh vật trong thế giới của anh, cô có thể dùng thời gian cả đời để đợi anh ngoảnh lại nhìn thấy cô.
Nhưng thực tế, cuộc sống luôn có rất nhiều ẩn số, tất cả chúng ta đều bị một bàn tay vô hình bất ngờ đẩy vào một quỹ đạo không như mong muốn.
Giữa tháng sáu, điểm thi và điểm tổng kết thành tích lần lượt được công bố, khiến Ngư Vi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cả ba người cô, Bộ Huy và Kỳ Diệu đều có điểm số rất tốt vượt xa cả mong đợi, không chỉ vượt qua điểm quy định mà còn cao hơn rất nhiều.
Ngư Vi đương nhiên không cần phải nói, vẫn là người đứng đầu toàn trường và nằm trong top mười của thành phố. Số điểm này của cô mà vào đại học G thì rất đáng tiếc, thậm chí mấy hôm liền các thầy cô giáo đều gọi điện khuyên cô nên suy nghĩ lại chọn một trường tốt hơn.
Kỳ Diệu xem như phát huy tài năng vượt mức siêu cấp, điểm số hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng khiến người ta sửng sốt nhất chính là thành tích của Bộ Huy.
Lúc nghe hắn báo số điểm trong điện thoại, Ngư Vi còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi xác nhận chắc chắn lại, mới dám tin là sự thật. Kỳ thi lần này hắn vượt vũ môn một cách ngoạn mục, nghe Trứng Muối nói thành tích của hắn đứng thứ tư trong lớp...
Bên trong điện thoại, Ngư Vi có thể nghe thấy tiếng Diêu Tố Quyên ở đầu bên kia cao hứng hét chói tai, ầm ĩ không ngừng, Ngư Vi cũng rất mừng cho Bộ Huy, hết sức chân thành nói: "Chúc mừng cậu."
Dường như tâm trạng Bộ Huy rất phấn khích, bình thường không bao giờ gọi điện thoại cho cô, vậy mà hôm nay còn cao hứng kiếm chuyện tán gẫu thêm mấy câu. Ngư Vi hỏi hắn đăng ký vô chuyên ngành nào, hiển nhiên hắn cũng đã suy nghĩ kỹ trước đó, không hề do dự trả lời: "Kỹ thuật ô tô."
Ngư Vi biết hắn rất thích xe, Bộ Tiêu đã sớm mua cho hắn một chiếc, gần đây Bộ Huy đang thi bằng lái, nghe nói còn đam mê go-kart, mỗi ngày đều chạy vài vòng trên đường đua, làn da cũng rám nắng đen sạm đi đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...