Chương 48

21.6K 345 77
                                    

"Mười năm anh lớn hơn em chính là dùng để dỗ dành chiều chuộng em."

***

Vì không bật điều hòa nên toàn thân Ngư Vi ướt đẫm mồ hôi, cô không biết nó túa ra từ cơ thể mình hay từ trên người Bộ Tiêu, hai cơ thể quyện chặt vào nhau, những nơi da thịt đi qua cảm giác dinh dính quyến luyến càng khiến người ta khó tách rời. Mãi hồi lâu sau, anh mới gục sấp trên người cô lắng lại nhịp thở, nhưng rất nhanh sau đó, Bộ Tiêu lại lần dò tìm cánh môi Ngư Vi, cô có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi len vào môi mằn mặn.

Anh trao cô nụ hôn dịu dàng ẩm ướt đầy vuốt ve nhẫn nhịn tựa âu yếm vỗ về, nhưng dường như ngọn lửa hừng hực trong lòng vẫn như thiêu như đốt, những nhẹ nhàng đó không thể khiến anh thỏa mãn, tóc mai ướt đẫm mồ hôi của anh lướt trên gò má cô, nụ hôn ngày càng mất kiểm soát. Ngư Vi có thể cảm thấy nơi nào đó của anh lại nổi lên phản ứng.

Cô vội đẩy anh ra, khẽ thì thầm: "Đã mấy lần rồi anh, dừng lại đi, em không chịu nổi..."

Bộ Tiêu nghe thấy giọng nói của cô yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào, đành phải ngoan ngoãn dập hỏa khí, tự hạ nhiệt chính mình. Anh mở chăn ra ôm Ngư Vi vào lòng, gối đầu cô lên khuỷu tay mình rồi mỉm cười xấu xa nhìn cô đăm đắm.

Bộ Tiêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, yêu chiều xoa mái tóc đen ướt nhẹp mồ hôi, thấp giọng nói: "Bảo bối, vừa rồi em ngoan lắm, có đau không em..."

Anh bảo cô gọi tên anh, cô liền ngoan ngoãn hé mở cánh môi trong suốt non mềm như giọt sương mai, khẽ lộ ra những chiếc răng trắng nhỏ như vỏ sò, ánh mắt đắm đuối mà mê ảo, nhíu chặt hàng mày, cất tiếng gọi 'Bộ Tiêu, Bộ Tiêu', âm thanh dịu dàng nữ tính thường ngày lẫn trong tiếng nghẹn ngào nức nở bị anh ức hiếp quả thật muốn rút cạn linh hồn anh.

Cô tựa quả đào mật tươi non mộng nước đầy trêu ngươi cám dỗ treo lủng lẳng trên cành, khiến anh chỉ muốn ăn vào bụng, ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Ngư Vi bị Bộ Tiêu ôm chặt vào lòng, lại nghe thấy anh thì thầm bên tai vô số những lời hư hỏng, nào là 'Bảo bối vừa rồi em ẩm ướt quá...', 'Em siết chặt khiến anh ngây dại', 'Em hét lên thật gợi cảm, anh muốn phát điên vì em'.....Cô nghe thấy xẩu hổ không biết giấu mặt vào đâu, liền đưa tay che miệng anh lại: "Đừng nói nữa mà."

Kết quả anh được voi đòi tiên, thuận thế nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô day mút từng đầu ngón tay, đôi mắt đen láy long lanh nhìn cô mỉm cười, giờ Ngư Vi mới biết, khoảnh sân đầy nắng ngoài kia và căn phòng này thực chất là động hồ ly của anh, cô đã sa chân vào rồi đừng hòng bước ra ngoài.

Ngư Vi rút ngón tay khỏi miệng anh, Bộ Tiêu cười toét miệng nhả ra, cánh tay đang ôm thắt lưng cô siết chặt hơn, chớp chớp mắt nhìn cô chăm chăm, càng nhìn càng mê mẩn.

"Em chưa bao giờ dám nghĩ anh và em sẽ làm thế này..." Ngư Vi cũng nhìn vào mắt anh thì thầm.

"Hửm?" Bộ Tiêu không hiểu nhíu mày.

"Trước kia, em luôn gọi anh là chú Bộ, sao dám nghĩ đến... bị anh đè xuống làm chuyện này..." Ngư Vi lại liều chết quăng một câu thẳng đuột.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ