Chương 52

13.3K 279 21
                                    

"Đau hay không không quan trọng, chỉ là rất nhớ em..."

***

Xuyên qua bóng cây và những cành lá đang lay động trong sân, chỉ nhìn thoáng qua Bộ Tiêu từ phía xa kia, Ngư Vi biết đã xảy ra chuyện gì.

Đêm qua, sau khi bữa tiệc kết thúc cô được lái xe đưa về, anh và cô chỉ nói chuyện với nhau mấy câu ngắn ngủi qua điện thoại rồi bỗng dưng anh biến mất. Sáng sớm nay, cô đã bắt đầu gọi cho anh, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào, Ngư Vi mơ hồ nghĩ rằng anh đã về nhà nói rõ mọi việc với ông cụ.

Bộ Tiêu cứ tự mình gánh vác hết mọi thứ, nhưng chuyện này, rõ ràng cô phải ở bên anh cùng nhau đối mặt với mọi chuyện.

Vừa rồi, cô đang tự học trong thư viện đại học G thì nhận được điện thoại của Bộ Huy, nhìn hiển thị số điện thoại của người gọi đến, cô lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị sẵn mọi tình huống trong đầu mới nhận cuộc gọi. Quả nhiên, hắn gọi đến để xác nhận xem có phải cô và chú Út của hắn đang ở bên nhau không. Ngư Vi vừa mới mở miệng trả lời 'ừm' một tiếng, những lời muốn giải thích chưa kịp nói ra, cuộc gọi đã bị Bộ Huy cắt ngang.

Sau đó, cho dù cô gọi thế nào hắn cũng không nghe máy, Ngư Vi biết chuyện này không ổn rồi, cô bồn chồn lo lắng không thể nào ngồi yên trong thư viện, liền chạy ra ngoài gọi xe tới Bộ gia.

Đi tới khoảng sân nhỏ sau cánh cổng, Ngư Vi nhìn thấy Bộ Huy từ trong nhà đi ra, cô thoáng sửng sốt, cô thật sự không nghĩ mọi chuyện lại ầm ĩ tới mức này.

Hốc mắt Bộ Huy đỏ hoe, đầu tóc rối bời, cổ áo xốc xếch, tâm trạng nhìn qua vô cùng tồi tệ, dường như hắn đã khóc. Quả nhiên khoảnh khắc nhìn thấy Ngư Vi, sau một giây hoảng hốt ngắn ngủi, hắn lộ ra vẻ mặt cô chưa từng thấy bao giờ, trong con ngươi đó đầy đau đớn bi thương, còn có cả oán hận trách hờn, rất nhanh sau đó hắn đã dời tầm mắt đi.

Thấy hắn lướt qua mình, tim Ngư Vi như bị rét lạnh phủ xuống, lúc này đây cô mới ý thức được mọi việc nghiêm trọng đến mức nào, Ngư Vi duỗi tay ra chụp cánh tay hắn lại: "Bộ Huy, cậu có thể khoan đi được không, tớ có lời muốn nói với cậu."

Bộ Huy bị cô túm lấy cánh tay, nhất thời như bị điện giật, liềm giựt nhanh ra khỏi tay cô, trước khi đi ném lại một câu: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Thấy hắn sải bước rời đi, Ngư Vi vội đuổi theo, nhưng phía đằng xa trên đường núi bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao lao tới, tốc độ rất nhanh, thắng két một cái dừng lại trước mặt Bộ Huy, Bộ Huy không thèm nói gì nhảy lên xe bạn mình, nghênh ngang rời đi.

Kỳ thật, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi biết rõ chuyện của cô và Bộ Tiêu, chắc chắn hắn sẽ vô cùng chán ghét phải nhìn thấy cô, dù sao hắn đã theo đuổi cô lâu như vậy, tuy sau này đã từ bỏ, nhưng nhanh như thế cô và chú hắn đã ở bên nhau, có lẽ Bộ Huy sẽ cảm thấy cô là đứa con gái thích đùa bỡn tình cảm người khác, một đứa chẳng ra gì.

Nhưng cô chưa từng nghĩ, Bộ Huy sẽ bất mãn đến vậy, tâm trạng không ổn định tới mức không kiểm soát được, hơn nữa còn trút giận lên Bộ Tiêu. Cái thời khắc Ngư Vi nhìn thấy Bộ Tiêu từ trong cửa bước ra, cô thấy tim mình như bị xoắn chặt, chỉ có thể mở to mắt sững sờ tại chỗ, bất giác không thể mở miệng nói được gì.

Bộ Tiêu bị đánh, hiển nhiên là bị Bộ Huy đánh, một vết bầm nơi má trái, mũi và miệng đều là máu, thậm chí ngay cả vạt trước chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm đỏ một mảng, anh cầm áo khoác chậm rãi bước tới, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười quen thuộc, nhưng những vết thương trên khuôn mặt khiến cho tia cười đó có vẻ mệt mỏi khôn cùng.

"Trong nhà có chút lộn xộn, anh đưa em về." Bộ Tiêu nhíu mày đi đến bên cạnh cô, cô đau lòng hít một hơi thật sâu, anh ôm lấy bờ vai cô đi về phía xe của mình.

Sau khi ngồi vào xe rồi, Ngư Vi vội vàng mở túi xách lấy khăn giấy đưa qua cho anh, Bộ Tiêu lau lên vết thương, dùng giấy chặn mũi lại, một hồi lâu sau máu mới ngừng chảy.

Nhìn đống khăn giấy nhuộm đỏ máu đó, Ngư Vi vừa tức giận vừa đau lòng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Anh bị đánh đến thế này, vì sao không ai quan tâm anh hết?"

Tốt xấu gì cũng phải giữ anh ở nhà cầm máu, bôi chút thuốc, Bộ Tiêu đã bị thương đến vậy, tại sao mọi người trong nhà đều không thèm để ý, anh phạm phải tội ác gì tày trời hay sao, mà lại bị đối xử lạnh lùng như thế? Ngư Vi càng nghĩ càng giận, lẽ nào chỉ vì anh và cô yêu nhau mà phải gánh cái tội này, không có người nào đứng về phía anh, ủng hộ anh?

"Không có gì đâu," Bộ Tiêu cho tới giờ chưa từng thấy vẻ mặt Ngư Vi lạnh lùng như thế, anh vội dỗ dành, giọng điệu làm nũng quấn người: "Không phải em đến quan tâm anh sao? Còn cần người khác làm gì..."

Ngư Vi quay mặt sang, hai người nhìn vào mắt nhau, cô cố hết sức tự nhủ mình hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại. Nhưng nhìn thấy vết thương trên gò má anh thật sự khiến cô đau lòng, khó chịu đến bức bối, cô nghiêng người qua, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhíu chặt mày hỏi: "Đau lắm không anh?"

Bộ Tiêu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tất cả những mệt mỏi khổ sở của ngày hôm nay dường như hoàn toàn biến mất, anh mỉm cười, cầm bàn tay đang dịu dàng chạm vào vết thương của mình, điềm tĩnh nói: "Có gì mà đau? Trước kia anh bị người ta chém suýt chết còn không sao, em đừng tức giận, vì anh thật sự đáng bị ăn đòn nên trong nhà mới không ai hỏi tới..."

Ngư Vi kề sát lại gần anh, hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó anh nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Anh ngước đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói hiếm khi nghiêm túc: "Đau hay không không quan trọng, chỉ là rất nhớ em... Nghĩ tới, nếu có thể ăn với em một bữa cơm, ôm em ngủ một lát, nghỉ ngơi một chút thì thật tốt."

"Vậy thì về nhà em đi ạ." Ngư Vi vội nói.

Ngày hôm đó, trên đường về nhà Ngư Vi, không khí trong xe chưa bao giờ trầm mặc và yên tĩnh đến vậy. Ngư Vi biết Bộ Tiêu mệt mỏi, anh lái xe với vẻ mặt rất nghiêm túc, sườn mặt nghiêng chẳng chút nét cười, tâm trạng anh không tốt, khiến toàn thân như bị bao phủ bởi cảm xúc chán chường mệt mỏi.

Sao Ngư Vi lại không hiểu cảm nhận của anh, vì vậy cô im lặng không nói gì, một câu cũng không hỏi, để anh có một không gian riêng nghỉ ngơi hít thở, được yên lặng đắm chìm vào những suy nghĩ của mình. Đến nhà cô, Bộ Tiêu ngồi trên sofa hút thuốc, cô vào phòng lấy hộp thuốc ra lau sạch vết máu trên mặt anh, dùng một cái tăm bông nhỏ bôi thuốc lên vết thương, thu dọn quần áo bẩn anh đã cởi ra, lấy cho anh một bộ quần áo mới trước đó anh đã để lại, rồi đi lấy chăn bảo anh nằm xuống sofa ngủ một lúc.

'Tít' Ngư Vi mở điều hòa lên, chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi đi vào bếp nấu cơm, sau khi đóng cửa lại, cả phòng khách chỉ còn một mình Bộ Tiêu.

Trong căn phòng mờ tối, trên người anh phủ tấm chăn của cô, mùi hương dịu dàng cơ thể cô và mùi thuốc mỡ hòa quyện vào nhau phảng phất nơi đầu chóp mũi là liều thuốc an thần tốt nhất trên đời, Bộ Tiêu nằm trên sofa, cảm thấy cuộc đời anh chưa bao giờ bình yên đến vậy.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ