Hai tiếng ‘Ngư Vi’ này của anh khiến toàn thân cô tê dại, đến cả hít thở cũng khó khăn.
Bộ Tiêu vẫn nắm cổ tay cô thật chặt mãi không buông ra, nhìn cô một lúc lâu mới có vẻ lấy lại chút tỉnh táo, khóe môi cong lên thành đường cung hư hỏng, chăm chú nhìn cô trầm giọng nói: “Cháu ở đây nhìn trộm cái gì hửm?”
Ngư Vi căng thẳng tới mức thiếu điều tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài, cô cố gắng thật bình tĩnh: “Nghe chị dâu cả của chú nói chú bị sốt cao, cháu muốn lên xem chú còn sốt không.”
Sao anh vẫn nắm chặt cổ tay cô như thế….Ngư Vi cảm thấy cánh tay mình đông cứng rồi, không dám động đậy gì hết, dường như Bộ Tiêu cũng nhận ra vẻ mất tự nhiên của cô, lúc này mới chợt bừng tỉnh buông cô ra.
Nhưng ngay sau đó anh lại cuộn mình vào trong chăn, trùm kín cả đầu, giọng nói biếng nhác truyền qua tấm chăn: “Xương cá, kéo rèm cửa sổ ra giúp chú…”
Lúc này Ngư Vi mới biết, thì ra anh vẫn chưa thực sự tỉnh táo, chỉ có thể đi tới cửa sổ kéo rèm ra cho anh.
‘Xoẹt’ một cái, ánh mặt trời vung rắc vào phòng, bầu không khí âm u mập mờ vừa rồi thoắt cái biến mất không dấu vết.
Ngư Vi quay đầu lại, vừa vặn trông thấy anh đang cau mày, hai mắt nhíu chặt, ngồi dậy vuốt mái tóc đen có chút hỗn loạn, cái chăn len trượt khỏi người anh lộ ra phần trên cơ thể trần trụi, xương bả vai và hai cánh tay đều lộ hết ra ngoài, cô không biết phải đặt hai mắt mình ở đâu nữa, liền quay đi nhìn xuống sàn nhà.
Hình như anh không mặc áo, cũng không có gì lạ, nếu anh có thói quen ngủ trần thì đâu lý gì bắt anh phải mặc áo khi đang ngủ trong phòng mình, lúc này….
Ngư Vi nghĩ vậy liền khẽ nhìn về phía Bộ Tiêu, Bộ Tiêu cũng đang mở to mắt nhìn về phía cô.
Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Bộ Tiêu nheo mắt lại, khóe môi cong lên như móc câu cười vô cùng hứng thú.
“Đẹp lắm.” Từ trong miệng anh bỗng toát ra một câu như vậy, nhưng thần sắc trong đôi mắt đó rất vô tư trong sáng.
Ngư Vi cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, hồi lâu sau mới hiểu ra anh vừa nói gì. Lúc này cô đang mặc chiếc áo len nhung màu anh đào kết hợp với váy nỉ ngắn kẻ ô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc trang phục khác với đồng phục học sinh thường ngày.
Nghĩ vậy, cô không khỏi thắc mắc: “Sao chú biết được cháu mặc quần áo cỡ nào ạ?”
Vừa rồi lúc thay y phục, cô đã thấy rất vừa vặn, không sai lệch chút nào, cứ như là được đặt may riêng theo số đo của cô vậy.
Vẻ mặt Bộ Tiêu hiện lên một nụ cười xấu xa, anh đưa tay mò mẫm tủ đầu giường tìm gói thuốc, lấy một điếu ra đưa lên miệng, đôi con ngươi đen láy lướt nhìn cô mỉm cười: “Mắt của chú, trông trẻ con có thể nhầm chứ nhìn con gái không thể nào sai được.”
Ngư Vi câm nín, tuy những lời này của anh nghe sao cũng thấy giống hệt lưu manh, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đã từng tỉ mỉ quan sát vóc dáng mình, cô liền cảm thấy xấu hổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/110585475-288-k518463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...