"Khoảnh khắc Bộ Tiêu nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt trở nên rất kỳ lạ, hết sức kỳ lạ."
***
Tối đó, Bộ Tiêu còn chưa kịp ăn cơm đã bị ông cụ mắng đuổi lên lầu. Nhưng trái lại Tôn Linh Linh ngồi chơi ở Bộ gia rất lâu, ăn cơm xong lúc uống trà, cô nàng vô cùng thùy mị ngồi trên sofa vuốt lại nếp váy, đột nhiên nhìn thấy Ngư Vi giúp châm trà, ánh mắt dừng lại quan sát Ngư Vi rất lâu rồi nhìn Diêu Tố Quyên tò mò hỏi: "Cô bé này là ai vậy? Bà con xa nhà chúng ta sao chị?"
Ngư Vi nghe cô ấy nói vậy, mấy chữ 'nhà chúng ta' cứ cố tình len vào tai cô không khống chế được, rồi nghĩ tới bức hình Bộ Tiêu vẽ cô ấy, mơ hồ có chút buồn cười anh.
Nhưng khi nghe câu tiếp theo của cô ta, bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp của cô nháy mắt tan thành mây khói.
Diêu Tố Quyên giải thích qua loa, nói là cháu gái đồng đội cũ của ông cụ, ba mẹ đã mất chỉ còn hai chị em, nói mọi người yêu thương như con cháu trong nhà. Tôn Linh Linh nghe xong lập tức bụm hai tay lên mặt, há hốc miệng, mắt rưng rưng nước, nhìn Ngư Vi nói: "Chao ôi, thật đáng thương, xin lỗi nha, cô không nên hỏi."
Ngư Vi thấy cô ta phản ứng mạnh như vậy, nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại đồng tình, Ngư Vi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống trước mặt, nhàn nhạt nói: "Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cháu không thấy mình đáng thương."
Nói xong, Ngư Vi ngồi trên sofa bên cạnh cúi đầu uống trà. Tôn Linh Linh trợn mắt nhìn cô. Diêu Tố Quyên nghe thấy những lời Tôn Linh Linh vừa nói quả thật khiến người ta khó chịu vội mở lời chuyển đề tài, nhưng trò chuyện một lúc, không hiểu thế nào, Tôn Linh Linh lại nhắc tới: "Ba ba em cũng thường xuyên tài trợ cho mấy học sinh nghèo, mấy đứa nhỏ đó lớn lên trong núi, thật sự rất đáng thương, đến cơm cũng không có mà ăn, em cũng không dám nghĩ tới nếu em mà sinh ra trong một gia đình như vậy..."
Sau đó, cô ta nhỏ giọng kề sát lại nói với Diêu Tố Quyên, có thể đón đứa trẻ mình trợ cấp tới nhà đón năm mới, ông cụ thật sự nhân từ... Cô ta cho rằng Ngư Vi không nghe được, nhưng không chỉ Ngư Vi nghe thấy, cả Ngư Na cũng nghe rất rõ, Ngư Vi thấy con bé cứ cúi đầu xuống thật thấp.
Tối đó, sau khi về phòng, Ngư Na không trở về phòng mình mà đến phòng Ngư Vi, ngồi trên giường nhìn cô vá áo cho Bộ Huy.
"Chị, sau này chúng ta cố gắng đừng đến..." Ngư Na cúi đầu khẽ nói: "Cứ như thế này, đến khi nào chú Bộ mới có thể thích chị chứ, cách vai vế, chúng ta ăn uống quần áo đều là tiền trong nhà chú ấy, còn ở đây gây phiền cho người ta nữa."
Động tác của Ngư Vi khựng lại, cây kim trên tay cứng đờ. Cô rất hiểu Ngư Na, con bé là một đứa trẻ rất thông minh và nhạy cảm, đặc biệt có mắt nhìn người. Trải qua thời gian dài ở nhà Từ Ấu Oánh, bản thân cô đã rèn luyện trở nên bách độc bất xâm, dầu muối không vào, nhưng Ngư Na còn bé lòng tự trọng rất lớn, hôm nay rất bức bối khó chịu.
"Mặc dù bác gái cũng giống như mẹ, ông nội Bộ cũng xem hai chúng ta như cháu gái, mọi người trong nhà đều rất tốt, rất ấm áp, nhưng cứ như thế này, đến lúc nào chú Bộ mới nhìn thấy chị ..." Ngư Na nói nói một hồi, nước mắt loạt xoạt rơi xuống.
Ngư Vi để cái áo của Bộ Huy sang một bên, đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Na Na, đưa tay lau nước mắt cho con bé, dỗ dành: "Không sao đâu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như thế, bây giờ chú ấy nhìn thấy chị hay không cũng không có gì quan trọng."
Ngư Na lau hết nước mắt, im lặng, Ngư Vi muốn tránh sang chuyện khác nên hỏi: "Đúng rồi, chị biết em thích vẽ tranh, qua tết này cho em đi đăng ký học vẽ nha?"
Dụ dỗ hồi lâu, tâm trạng Ngư Na đã vui vẻ trở lại, sau khi em gái về phòng, Ngư Vi đi tắm, những giọt nước lách tách rơi xuống tóc, xuống người, Ngư Vi nghĩ đến lời em gái. Hiện giờ cô ăn của Bộ gia, mặc của Bộ gia, còn ở trong nhà người ta, thân phận thế này thật sự không nên mơ mộng hão huyền bất cứ điều gì.
Chỉ khi nào độc lập về kinh tế, cô mới không biết xấu hổ mà thổ lộ với Bộ Tiêu.
Tắm xong, Ngư Vi lại lấy quyển sổ nhỏ của mình ra ngồi vào bàn tính toán, tóc cũng chưa kịp hong khô, vừa cầm bút lên đã nghe có tiếng gõ cửa, lúc này cô mới nhớ ra, có lẽ Bộ Huy tới lấy áo sơ mi của mình, cô sửa sang lại quần áo rồi đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Bộ Huy lập tức sững sờ, trong phòng Ngư Vi chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ như hạt đậu, ánh sáng mờ ảo, ập vào mũi là hương thơm dầu gội trên mái tóc còn ẩm ướt. Cô vừa tắm xong, tóc vẫn chưa hong khô, càng lộ ra nét mềm mại sáng bóng, những giọt nước còn đọng nơi ngọn tóc khẽ rớt xuống từng giọt từng giọt, làn da trắng mịn màng, đôi mắt đen láy trong veo, tựa như có một làn hơi nước bao phủ khắp người.
Bộ Huy đứng ngây người, sau đó núi đồ đang ôm trong ngực lộp bộp rớt đầy đất.
Vừa rồi Diêu Tố Quyên nhét vào tay hắn cả đống đồ bảo hắn xuống lầu đưa cho Ngư Vi, một cái gối lớn và cả sữa tắm, dầu gội, nước uống, đồ ăn vặt, đủ thứ đếm không hết, lúc đi trên đường còn bị rớt lên rớt xuống mấy lần, lúc này cả núi đó đổ hết xuống ngay cửa.
"Tớ tới lấy áo sơ mi, tiện thể đem cho cậu..." Bộ Huy nói còn chưa dứt lời, Ngư Vi đã ngồi xổm xuống giúp hắn nhặt lên, khoảnh khắc đó, đầu hắn vang lên một tiếng 'ong' như búa gõ.
Ngư Vi vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ cotton sọc vằn dương trắng rộng thùng thình rất mềm mại đáng yêu, lúc cô ngồi xổm xuống, cổ áo đột nhiên mở rộng ra, cảnh quan bên trong đập vào mắt hắn.
Áo ngực màu trắng, và cả đường cong tròn trịa trắng ngần khiến người ta phọt máu, trên ngực còn có một nốt ruồi chu sa nho nhỏ...
Hình ảnh đó thoáng cái đã vút khỏi tầm mắt, vì Ngư Vi ôm cái gối đặt ngay trước ngực, rồi tiếp tục nhặt những thứ khác lên. Nhưng chỉ một thoáng lướt qua đó, đã khiến cái hầu kết nơi cổ họng hắn trượt lên trượt xuống, mặt đỏ tới mang tai, đầu giống như bị người ta nện vào choáng váng.
"Thật sự không cần nhiều thế này đâu, sữa tắm, dầu gội và cả kem dưỡng da ở nhà tớ đều có..." âm thanh êm ái của cô cứ nhẹ nhàng bay bay trong không trung rót vào tai hắn, tim Bộ Huy đập loạn lên, vì sao giọng nói của cô lại êm tai dễ nghe đến thế, mỗi khi cô cất lời, dường như cả thế giới này chỉ còn lại âm thanh của cô.
Ngư Vi đứng dậy, ôm hết những thứ vừa nhặt được đặt lên giường, Bộ Huy vẫn đang đứng lưỡng lự ở cửa không biết nên vào hay không, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đứng một hồi, hai chân đã tự giác đi vào, nhiệt độ trong phòng cô khá cao, hương thơm ấm áp lan tỏa khắp nơi khiến hắn cứ như mơ như tỉnh.
Ngư Vi lấy cái áo vừa vá xong đưa cho Bộ Huy, hỏi: "Có được không? Tớ sợ cậu không thích màu đỏ, nên chọn màu đen."
Bộ Huy cúi đầu, nhìn thấy chỗ bị rách trên cổ áo sơ mi trắng của mình đã được thêu lên một ngôi sao nhỏ màu đen, trông còn thời trang hơn trước đó nhiều, thật sự rất đẹp mắt.
"Ừm, cảm ơn." Bộ Huy cầm chiếc áo sơ mi trắng trên tay, tim vẫn đang bịch bịch nhảy loạn xạ.
"Cậu quyết định thi đại học ở thành phố G thật tốt quá, bác gái và ông nội Bộ đều rất vui." Ngư Vi nhớ tới mấy lời hôm qua Diêu Tố Quyên nói, quyết định khích lệ hắn: "Cậu thông minh như vậy, nếu quyết tâm, đại học G không thành vấn đề đâu."
Bộ Huy nghe thấy cô lại bắt đầu khen hắn, kỳ thật thời gian học chung với cô lâu như thế, hắn đã sớm phát hiện ra, những lời khen của Ngư Vi chẳng có chút căn cứ nào, chỉ đơn thuần muốn dỗ hắn vui mới nói vậy. Lần trước, cô cầm một đề toán nhờ hắn hướng dẫn, thật ra bài toán đó nằm trong sách bài tập mà cô đã làm qua rất nhiều lần, hơn nữa cô cũng không phải là con mọt chỉ biết cắm đầu vào học cho tới chết, cô thật sự rất thông minh.
"Cậu sẽ giúp tớ sao?" Bộ Huy đột nhiên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...