"Năm hộp bao cao su, vẫn là cái loại năm mươi tám tệ đó...."
***
Giữa cái mùa hè oi ả tháng tám, mỗi ngày đều như nhúng mình trong nước sôi, trong tiếng ve sầu inh ỏi, cây cối tươi tốt cũng không phủ xanh được cái nắng chói chang như đổ lửa, nhiệt độ cứ liên tục giữ ở mức cao, không hạ thấp được chút nào. Mỗi ngày, Ngư Vi đều đến cửa hàng tiện lợi làm việc, lúc thay đồng phục, mồ hôi trong cổ áo tứa ra như nước, phải ngồi trước máy điều hòa một lúc lâu mới khô ráo, cả ngày trên người đều có cảm giác nhơm nhớp rất khó chịu.
Nói chung, công việc ở cửa hàng tiện lợi này không có gì phức tạp, nhưng vì tất cả mọi việc đều là lao động chân tay cần dùng sức, nên mệt hơn rất nhiều so với làm ở quán bar. Ban ngày, cô phải đứng trong quầy thu ngân cho đến khi hết giờ. Lúc mới bắt đầu, đứng được mấy hôm, chân Ngư Vi bị giãn tĩnh mạch. Sau khi về đến nhà, cô xoa thuốc, ngâm chân, ban đêm giảm đau được một chút, ngày hôm sau lại cắn răng đứng tiếp, nên đến giờ chân có chút sưng lên.
Nhưng mệt nhất không phải là đứng làm thu ngân, mỗi sáng khi xe tải đến giao hàng, phải kiểm kê hàng tồn kho, giúp đỡ tài xế và sư phụ giao hàng chuyển hàng vào trong tiệm, việc này làm cho cô có chút không chịu nổi.
Một thùng carton lớn chứa đầy thức uống đóng chai, đừng nói là một lần khiêng một thùng, cô chỉ có thể để nó dưới đất rồi đẩy đi, căn bản không cách nào khiêng lên nổi.
Thùng nhỏ cô còn có thể khiêng, nhưng khi chuyển hàng vào xong, hai cánh tay cô cũng run rẩy, đến lúc thu tiền nhiều khi không nâng tay nổi, phải nghỉ ngơi một lúc mới trở lại bình thường.
Làm cùng với cô có một chị họ Lưu, lớn hơn cô hai giáp, thường xuyên có những việc linh tinh cứ phải tranh thủ chạy ra ngoài. Lúc kết sổ, sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh và hàng hóa trong tiệm, cô ta đều để Ngư Vi làm một mình, nhưng vì cô ta lớn hơn cô nhiều tuổi, lại là quản lý, nên Ngư Vi cũng không cảm thấy có gì thua thiệt.
Hôm nay, lúc chuyển nước khoáng trên xe xuống, Ngư Vi không cẩn thận bị trượt tay, cái thùng rớt trúng chân lập tức truyền đến một cơn đau ngây người, cô hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi xổm xuống ôm chân.
"Cô không sao chứ?" Chị Lưu rất tinh mắt, ngay sau đó đã đi ra phía ngoài cửa tự động hỏi cô, nghe thấy Ngư Vi nói không có việc gì, cô ta còn ai oán mấy câu: "Hừ, tôi đã nói, có ai mười bảy mười tám tuổi mà đến làm ở cửa hàng tiện lợi đâu chứ, cô yếu ớt quá! Chờ cô đi rồi, chúng tôi sẽ thay điều kiện tuyển dụng, phải tuyển mấy người nhiều tuổi ..."
Ngư Vi bị cô ta nói như vậy, nhưng cũng không cảm thấy tức giận. Từ lúc bắt đầu đi làm, cô mới phát hiện ra Từ Ấu Oánh đã mang lại cho cô một điều rất tốt, đó là sau khi trải qua cuộc sống giày vò với một người khiến người ta chán ghét như bà ta, những lời nói gây tổn thương thế này dường như không đủ sức tổn hại cô nữa. Thậm chí có đôi khi chị Lưu kia còn cảm khái, nói cho tới giờ chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào điềm tĩnh như cô.
Mỗi khi buồn trong lòng, Ngư Vi thường nghĩ tới những thứ tốt đẹp nơi này mang lại cho mình. Công việc gần nhà, tiền lương cao, còn thường xuyên được phép đem đồ ăn gần hết hạn về. Nghĩ vậy, Ngư Vi liền cảm thấy có động lực để cố gắng, lúc quay lại định khiêng tiếp thùng hàng thứ hai, bên cạnh có hai cánh tay duỗi ra giúp cô chuyển cái thùng nước khoáng kia đi.
Bộ Huy lại tới, mặc một bộ quần áo mùa hè sạch sẽ gọn gàng, đầu đội mũ lưỡi trai, lúc hắn đột nhiên xuất hiện sau đuôi xe tải giúp cô khiêng đồ, Ngư Vi chỉ hơi ngẩn người chứ không quá ngạc nhiên bất ngờ.
Lần trước, từ lúc hắn nói muốn bắt đầu theo đuổi cô, hôm sau hắn liền bắt tay vào hành động, mỗi ngày đều tới cửa hàng tiện lợi tìm cô, đều đến vào gần giờ nghĩ trưa, trên tay còn cầm theo hộp cơm do Diêu Tố Quyên chuẩn bị, bốn món mặn một món canh, đựng trong hộp thức ăn nhiều tầng rất tinh xảo, bên trong hộp giữ nhiệt là canh nóng sốt, còn đặc biệt dùng một cái hộp giữ tươi thức ăn có ba tầng, đựng các loại trái cây theo mùa, thịt gà vịt, bào ngư vi cá hầm sâm các loại. Trực tiếp khiến cho chị Lưu há hốc mồm chết lặng, còn hỏi rốt cuộc hoàn cảnh gia đình cô thế nào, có phải là con nhà giàu thế hệ thứ hai muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống không.
Lý do hắn bắt đầu đưa cơm cho cô, cũng vì ngày đầu tiên lúc Bộ Huy đến, thấy cô ăn cơm hộp vừa nguội lạnh vừa không có dinh dưỡng, thức ăn đầy dầu mỡ, vài cọng rau xanh xao, cơm tơi khô hết lên. Giữa đôi mày rậm của hắn vắt thành hình chữ '川', hỏi cô: "Cậu ăn cái này hả?"
Không phải ngày nào Ngư Vi cũng ăn như vậy, nhưng mấy hôm nay Na Na đi trại hè, mỗi ngày cô đều về nhà rất muộn, sáng dậy sớm rất mệt căn bản không có thời gian nấu cơm, nên đặt cơm hộp ở tiệm cơm bên cạnh mò mẫm qua đỡ mấy ngày, đúng lúc bị hắn nhìn thấy. Từ hôm đó, hắn kiên trì ngày nào cũng đưa cơm cho cô, cô nói nhiều quá một mình cô ăn không hết. Bộ Huy căn bản không thèm để ý, sau đó cô bắt đầu đem theo cơm nhà, hắn vẫn tiếp tục đưa tới không ngừng.
Bộ Huy giúp cô chuyển xong mấy thùng nước khoáng, sắc mặt đen thui đi vào cửa hàng. Ngư Vi nhìn bộ dạng của hắn có vẻ tâm tình rất kém nên vội vàng đi theo vào, liền nghe thấy hắn đi tới bên cạnh chị Lưu nói: "Về sau đừng để cô ấy chuyển hàng nữa, cô ấy khiêng không nổi chị không thấy sao?"
Ngư Vi giật mình vội kéo vạt áo hắn, chị Lưu đã biến sắc, cau mày nói: "Cậu là ai? Nói vậy là sao? Đó là công việc của cô ta, chẳng lẽ chỉ biết lãnh lương không cần làm việc hả?"
"Vậy sao bà không làm đi? Việc gì cũng giao hết cho cô ấy, cô ấy là trâu bò nhà bà hả?" Vừa rồi lúc Bộ Huy tới, nhìn thấy một cô gái nhỏ như Ngư Vi khiêng cả cái thùng to, còn bị rớt xuống chân, hắn tức đến mức muốn đập nát cái tiệm.
Không chỉ một lần, hắn thường xuyên nhìn thấy Ngư Vi khiêng hàng mệt mỏi đến mức không nhúc nhích nổi. Lần trước phải xé bỏ các thùng giấy, sắp xếp lại hàng hóa quá lâu, móng tay bị mài phẳng, có lần ngón tay còn bị cắt trúng, chảy rất nhiều máu. Bình thường hắn nói chuyện với cô đều ăn nhẹ nói khẽ, đến mạnh miệng cũng không dám sợ hù dọa cô, nâng niu trên tay còn cảm thấy bất an lo lắng, kết quả cô bị người ta sai bảo một mình phải làm hết tất cả công việc nặng nhọc.
Chị Lưu cười lạnh một tiếng: "Hơ, cậu muốn gây chuyện sao? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải cứu như thế đâu nhóc, không muốn cô ta làm thì bảo cô ta xin nghĩ đi! Cậu tìm tôi làm gì?"
Bộ Huy khẽ kéo mũ xuống: "Nghỉ thì nghỉ, cô ấy không làm nữa."
Ngư Vi nghe đến đó, thật sự không chịu được nữa, đẩy Bộ Huy một cái, nhìn chị Lưu nói: "Không đâu, em không có nghỉ làm, thật xin lỗi chị Lưu, bạn em nói chuyện có hơi nóng nảy."
Chị Lưu liếc mắt, lạnh lùng nói: "Chúng ta miếu nhỏ, sao có thể chứa được tượng Phật lớn như cô? Gia đình bạn trai cô có tiền như thế, còn ra ngoài làm gì, lo mà ở nhà làm đại tiểu thư khua tay múa chân..."
Bộ Huy đang muốn mắng tiếp đã bị Ngư Vi đẩy qua một bên, chỉ nghe cô khẽ nói với hắn: "Bộ Huy, tớ xin cậu đừng nói nữa."
Lúc này hắn mới sửng sốt, quay sang thì thấy dường như Ngư Vi đang tức giận, chỉ có thể ấm ức im miệng nhìn Ngư Vi đi đến phía sau quầy, thái độ khiêm tốn xin lỗi người đàn bà béo ục kia.
Thấy cô phải hạ mình như vậy, Bộ Huy càng khó chịu, nghĩ thầm mình rõ ràng vì muốn tốt cho cô, thương cô chịu mệt mỏi bị giày vò như vậy, sao cô lại bướng bỉnh cứng đầu như thế chứ?
Ngư Vi vất vả lắm mới thuyết phục được chị quản lý, chị Lưu hừ lạnh một tiếng đi vô phòng chứa hàng ăn cơm. Tâm tình cô có chút phức tạp đi vào trong quầy, Bộ Huy đi tới, đặt một cái túi lớn lên bàn, là cơm trưa đem cho cô.
Trong bụng hắn vẫn còn rất khó chịu, cuối cùng nhịn không được nói: "Không phải mỗi tháng ông nội đều chuyển tiền cho cậu sao? Tớ đã hỏi qua chú Út, có lẽ là đủ dùng, sao cậu lại phải ra ngoài làm việc vất vả như vậy, nếu không đủ tớ sẽ nói ông nội chuyển cho cậu nhiều hơn..."
"Cậu đừng nói nữa." Ngư Vi nghe tới những lời này, cuối cùng không nhịn được, ngực cũng có chút phập phồng, cố bình tĩnh lại cúi mặt nói: "Đừng đề cập chuyện tiền bạc với người nghèo khó, người nghèo nhạy cảm lắm."
Bộ Huy cau chặt mày: "Cậu không phải người nghèo, tớ có bao nhiêu tiền, cậu liền có như vậy."
Ngư Vi nghe mấy lời có chút ngớ ngẩn của hắn, cũng không trả lời rằng tiền của hắn không phải do hắn tự kiếm được, là của gia đình cho. Hắn có gia đình, cô không có. Mà nhà hắn mãi mãi không bao giờ có thể là nhà cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomansaĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...