Chương 41

17.6K 511 124
                                    

"Bộ Tiêu, em yêu anh."



***

Kỳ Diệu đi rồi, những chuỗi ngày ly biệt vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó Phó Tiểu Thiều cũng đến thành phố W, đám anh em tốt của Bộ Huy cũng lần lượt rời đi, phân tán người trời nam kẻ biển bắc. Chợt quay đầu nhìn lại, chỉ còn Ngư Vi và Bộ Huy vẫn ở lại thành phố G.

Mùa hạ cứ thế trôi qua, khi gió thu về mang theo những cành hoa quế, trong cái vàng óng ánh nồng nàn hương quế, Ngư Vi cất bước tiến vào cổng trường đại học G, bắt đầu cuộc sống sinh viên.

Cuộc sống đại học của cô không tràn ngập sắc màu, mới mẻ và phong phú như phần lớn các bạn học khác. Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Ngư Vi đăng ký học ngoại trú, buổi tối vẫn đi làm ở quán bar như trước. Ban ngày có giờ lên lớp, nên cô đã xin nghỉ việc ở cửa hàng tự chọn, cuối tuần này bắt đầu đến dạy kèm cho một cậu bé học cấp hai, số tiền kiếm được ít hơn khoảng thời gian cô còn nghỉ ở nhà, nhưng vào ngày nhập học cô lại nhận được một món quà đến ngoài ý muốn.

Sáng hôm đó sau khi vào trường đăng ký làm thủ tục xong, Ngư Vi nhận được điện thoại của văn phòng tuyển sinh đại học G, thông báo cô là người có số điểm thủ khoa đầu vào, nhận được phần học bổng cao nhất, hai vạn năm ngàn tệ. Năm nay, đại học G có chính sách tuyển sinh ưu đãi cho ba thí sinh có số điểm cao nhất được miễn hoàn toàn bốn năm học phí. Khi Ngư Vi nghe được tin đó, cảm thấy như một khối vàng lớn nện thẳng lên đầu mình.

Ngay trong hai tuần đầu tiên làm thủ tục nhập học, Ngư Vi nhanh chóng điền vào hồ sơ nộp lên hoàn thành xong các thủ tục, chỉ cần chờ phê duyệt xuống, học bổng sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản, nói cách khác, cô không cần phải đợi đến cái ngày đã khoanh tròn trên lịch nữa...

Không biết hôm nào số tiền đó sẽ vào tới tài khoản, cô có thể gửi lại cho ông nội Bộ trước thời hạn, rồi thực hiện những ước hẹn của chính mình, thổ lộ với Bộ Tiêu.

Lúc này đây, cô không còn bất kỳ đắn đo do dự nào nữa, thậm chí còn đang đợi thời gian trôi qua trong những ngày đầy vui vẻ và trông mong, nhưng có một người, luôn khiến cô mơ hồ lo lắng.

Bộ Huy vẫn mãi theo đuổi cô, kể từ khi lên đại học, thủ đoạn và mánh khóe của hắn ngày càng tăng, mặc cho Ngư Vi cự tuyệt thế nào đi nữa, hắn vẫn không có một tia dấu hiệu buông tha.

Gần đây, khi gặp nhau hay nói chuyện hắn hoàn toàn không đề cập đến chuyện thích cô nữa, mà chỉ nghĩ đủ các biện pháp đối xử thật tốt với cô, khiến cô không cách nào tránh né được mà cũng không đành lòng mất đi một người bạn như hắn.

Nếu nói về thay đổi, Bộ Huy tuyệt đối là người thay đổi nhiều nhất trong đám bạn trung học, đến mức ngày đầu tiên khi nhập học, Ngư Vi sửng sốt không dám tin.

Một buổi sáng, lúc Ngư Vi xuống lầu định đến bến tàu điện ngầm đi học, một chiếc Mercedes chậm rãi dừng dưới khu chung cư nhà cô, người tới là Bộ Huy.

Đó là chiếc xe Bộ Tiêu đã tặng quà sinh nhật hắn mười tám tuổi, hè rồi hắn đã sớm lấy được bằng lái, thậm chí Bộ Huy còn đến thành phố Z tham gia các khóa huấn luyện đua xe ở các cơ sở đào tạo, đã lấy được giấy phép lái xe hạng E, gần đây còn đang chuẩn bị tham gia thi đấu.

Vì vậy ngày khai giảng đầu tiên, Ngư Vi bị hắn tống lên xe mui trần chạy như diễu hành đến sân huấn luyện quân sự, một đường huênh hoang, khuấy động ầm ĩ trong sân trường.

Sau đó là chuỗi ngày huấn luyện quân sự, Bộ Huy lại tận dụng triệt để thời gian nghỉ đến tìm cô, lần nào tới cũng mang theo đủ thứ nước mát và kem chống nắng rồi kéo cô tới bóng râm nói chuyện. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo tiếng ngưỡng mộ la hét chói tai của rất nhiều nữ sinh, cả tiếng rầm rì bàn tán. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Ngư Vi thật sự không thoải mái chút nào, bảo hắn đừng đến nữa, nhưng tới giờ có khi nào hắn nghe cô nói đâu.

"Tớ muốn đối xử tốt với cậu, cậu cũng ý kiến sao?" Đây là lời thoại thường xuyên của hắn.

Hắn quá khoa trương, quá nổi bật, ngày nào cũng lái siêu xe đến trường, vóc dáng cao lớn lại điển trai, từ lâu đã thu hút rất nhiều ánh mắt nữ sinh. Sau ngày khai giảng, đội xe của đại học G tuyển chọn đội ngũ mới, hắn không cần đăng ký đã được mời vào. Dù sao số người có giấy phép đua xe chỉ đếm trên đầu ngón tay, chuyên ngành của hắn lại là công nghệ kỹ thuật ô tô, được đội xe đào tạo bồi dưỡng thành tay đua. Hai chữ 'tay đua' này đối với các cô gái mà nói lực hấp dẫn quá mạnh, chưa tới mấy ngày hắn đã thành nhân vật đình đám, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn 'Hot boy năm nhất nổi tiếng nhất trường đang theo đuổi một cô nàng vô danh'...

Ngư Vi đích thực không có danh tiếng gì, cô học ngoại trú, luôn đi về một mình, mỗi ngày đúng giờ đến lớp, đúng giờ ra về, không có bất kỳ tiếp xúc nào với các bạn học, về cơ bản, không có ai biết cô. Nhưng bởi vì sự theo đuổi của Bộ Huy, dần dần cái tên cô cũng trở nên nổi tiếng, có người còn đến bắt chuyện, phần lớn đều xuất phát từ tâm lý tò mò, tới nghe ngóng tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Ngày hôm nay, rốt cuộc Ngư Vi cũng thấy mệt mỏi, không chịu được nữa rồi. Lúc Bộ Huy lái xe tới đón cô, cô nói cô sẽ không ngồi xe hắn nữa. Hắn chầm chậm lái theo phía sau cô, được một lúc thấy thái độ của cô chẳng mảy may thay đổi, hắn mặt lạnh giẫm mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi.

Buổi chiều là tiết toán cao cấp, Ngư Vi mở sách giáo khoa chuẩn bị bài, vốn tưởng Bộ Huy thật sự tức giận sẽ không tới nữa, kết quả năm phút trước khi chuông vào lớp vang lên, một dáng người cao gầy bước lên bậc thềm trước cửa phòng học hờ hững đi vào, đầu hơi cúi thấp dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng vô cùng anh tuấn, ngay lập tức kéo theo những tiếng trầm trồ bàn tán.

Mấy nữ sinh ở dãy bàn phía trước khá hỗn loạn, lúc Ngư Vi ngẩng đầu lên đã thấy Bộ Huy đi tới bên cạnh mình ngồi xuống.

Hình ảnh này gợi lên những thân quen ngày xưa, lúc Bộ Huy ngồi xuống nháy mắt như có ảo giác phảng phất đưa hắn trở về những ngày tháng trung học, hắn đều ngồi bên cạnh Ngư Vi như vậy, vẫn là phòng học, vẫn một chiếc bàn hai người ngồi chung. Hắn vụng trộm lén nhìn sườn mặt nghiêng của cô, cô mãi là giấc mơ tươi đẹp nhất thời niên thiếu mà hắn không thể chạm tới được.

Lúc này đây, mọi thứ không có gì khác xưa, thậm chí trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, không biết chừng hắn và cô vẫn luôn được xem là một đôi rất đẹp đang yêu nhau... Nhưng cũng có điều khác xưa, hắn bây giờ đã trở nên ưu tú hơn, có thể làm lóa mắt bao nhiêu nữ sinh, nhưng người con gái này vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững với hắn.

Bộ Huy đặt trà sữa và bánh ngọt vừa mua lên bàn, trầm mặc một hồi, cất tiếng: "Cậu biết có bao nhiêu cô gái muốn tớ đưa đón không?"

Ngư Vi ngồi đó, mặc dù rất không thoải mái nhưng cũng không biểu lộ gì, chỉ khép quyển sách lại, suy nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tớ biết, cậu hãy suy nghĩ lại, có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, thời trang và nổi bật hơn tớ, cậu đừng để ý tới tớ nữa..."

Bộ Huy nghe thấy cô lại lôi mấy lý do cũ rích kia ra để từ chối, phiền muộn bức bối quay mặt đi chỗ khác, cào mái tóc rối bời. Ngư Vi ngồi bên phải hắn, nên chỉ có thể nhìn thấy cái nốt ruồi lệ màu nâu nhạt dưới đuôi mắt phải và sống mũi cao ngất.

Hắn thật sự trở nên rất phong độ, rất anh tuấn, cô thường xuyên nhìn thấy có rất nhiều nữ sinh chạy theo sau hắn, những cô gái đó đều vô cùng tươi sáng, rực rỡ, tựa như biết bản thân mình điều kiện không tệ mới dám theo đuổi hắn. Có lẽ những cô gái như vậy mới xứng đôi với Bộ Huy.

"Cậu không thích xe mui trần tớ có thể đóng lại, cậu không thích xe thể thao tớ có thể đổi về xe đạp," Bộ Huy nói nói một lúc, đột nhiên nổi giận: "Hay là cậu chỉ sẵn lòng ngồi xe người đàn ông kia? Rốt cuộc hắn ta là ai, tớ chưa bao giờ nhìn thấy hắn, hình xăm của cậu cũng là vì hắn đúng không?"

Lúc này, Ngư Vi mới có thoáng rung động, không còn lạnh nhạt hờ hững như nãy giờ, nét mặt buông lỏng, con ngươi đen nhánh khẽ lay động. Bộ Huy thu hết những biến đổi đó vào mắt, lửa giận trong lòng như bị khơi lên, hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô nữa, hắn đứng bật dậy đi ra khỏi lớp.

Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên, Ngư Vi cúi mặt xuống, cô ngồi một mình ở hàng ghế đó, khẽ lướt qua hình xăm trên cổ tay trái, chỉ thấy buồn và chua xót.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đến ngày đó, cô nhất định sẽ cho Bộ Huy một lời giải đáp, để tất cả những chuyện này đều kết thúc. Vốn dĩ cô định sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng tiện lợi sẽ đi tìm Bộ Tiêu, nhưng cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ, đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy anh.

Bộ Huy giận tới mức muốn nghiền nát răng, lao ra khỏi giảng đường như cơn lốc, nhìn thấy trước dãy phòng học chính chiếc xe màu đen của chú Út đang đậu ở đó, liền đi tới kéo cánh cửa bên ghế lái phụ ra.

Bộ Tiêu đang hút thuốc hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thấy cháu trai ngồi vào vẻ mặt đầy u ám, nhất thời không biết phải nói gì, anh nhíu mày lại chậm rãi thở ra một vòng khói, thấy Bộ Huy cũng rút ra một điếu thuốc, 'poong' bật lửa sáng lên, đưa qua đốt cho hắn.

Sáng sớm nay, Bộ Huy đùng đùng nổi giận lái xe đến tiệm của anh, ngồi ở chỗ anh suốt cả buổi sáng, vừa uống rượu vừa bất mãn kể khổ, thấy hắn ban ngày mà đã muốn uống say, Bộ Tiêu muốn khuyên nhưng lại thôi.

Anh biết, hắn lại bị Ngư Vi cự tuyệt, trước đó rất lâu, kể từ lần đầu tiên Bộ Huy bị từ chối hắn đã đến tìm anh tham khảo ý kiến, nhưng bản thân anh có thể nói gì đây?

"Thằng nhóc cháu đừng đeo bám chặt quá, không có..." Bộ Tiêu nghĩ ngợi một lúc, rồi ngồi dậy phủi phủi tàn thuốc trên người, nói ra những lời rất thật: "Tính cách của cô ấy không thích quá khoa trương."

Bộ Huy đang hút thuốc, động tác bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Bộ Tiêu: "Thật ạ?"

Bộ Tiêu cười khổ một cái, cánh tay khoác trên cửa sổ xe vịn đỡ trán, rốt cuộc vì sao anh lại phải dạy cho Bộ Huy cách theo đuổi cô thế này... Nhưng cũng chỉ đành thở dài, anh quả thật không còn cách nào khác, có lẽ đây là lần cuối cùng anh cho hắn ý kiến: "Theo đuổi con gái không phải thế này, đâu phải lúc nào cũng bám chặt theo như vậy, sẽ có lúc thu lưới, nhưng trước đó phải thả câu, lạc mềm buột chặt..."

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ