“Mong rằng tương lai tiểu Ngư Vi sẽ gả vào nhà chúng ta.”
***
Sáng hôm sau, lúc Ngư Vi thu vở bài tập đầu giờ, Bộ Huy hai tay nhét trong túi quần thong thả bước vào lớp ngồi xuống bên cạnh cô. Ngư Vi cảm thấy mình cúp cua hai buổi tự học như vậy có chút không phải nên nói với hắn sau này sẽ không bỏ học nữa.
Bộ Huy dán mắt nhìn cô chằm chặp hồi lâu mới quay đi, nhưng thấy hơi lo lắng nên khẽ liếc mắt nhìn cô hỏi: “Cậu thiếu tiền sao?”
Ngư Vi đang xếp lại chồng vở bài tập sững sờ nhìn Bộ Huy, chỉ thấy được cái nốt ruồi lệ màu nâu nhạt bên mắt phải, nghe giọng nói ẩn chứa sự quan tâm đó, cô lập tức hiểu ra, có lẽ tối qua Bộ Huy đã nhìn thấy cô mặc trang phục cosplay hoạt hình phát tờ rơi trên đường, cô cũng không có gì phải phủ nhận nên gật đầu: “Ừ, muốn mua mấy thứ.”
Sau đó, cô rủ hàng mi dài tiếp tục đọc sách văn học, Bộ Huy vẫn trầm tư suy nghĩ không biết cô cần mua gì mà phải đi làm thêm như vậy, vì quần áo cô mặc hiện giờ không còn chật vật như trước nữa, rất nhiều đồ mới xinh xắn phù hợp với lứa tuổi.
Kể từ khi Bộ Tiêu đổi hết số tiền ông nội Bộ gửi cho chị em Ngư Vi ra thành quần áo, vật dụng hàng ngày, Ngư Vi đã có một sự biến chuyển long trời lở đất không ai có thể phủ nhận.
Dáng vẻ cô ngày một rực rỡ, cũng cao lên rất nhiều như cọng cải thảo sau một đêm vươn mình khoe sắc, làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen tuyền như vẩy mực ngày một dài ra không còn cắt ngắn nữa. Cô như bước ra từ bức ảnh chụp với khẩu độ lớn nhất nhận hết ánh mặt trời và màn kính lọc che mờ đi cảnh vật xung quanh khiến cô sáng bừng rạng rỡ, trở thành nữ thần được cả trường công nhận.
Thật ra từ trước đó rất lâu rồi, Ngư Vi luôn là đề tài khiến đám con trai xôn xao bàn tán, đa phần đều gọi cô cái gì mà ‘mỹ nhân lạnh lùng’, có người còn mượn tên của tài nữ trứ danh tuyệt sắc thời kì Vãn Đường Ngư Huyền Cơ* đặt cho cô cái biệt danh ‘Cá Ấu Vi’, hiện giờ Ngư Vi ngày càng xinh đẹp rực rỡ, cái tên ‘Ấu Vi’ trong miệng bọn họ xuất hiện ngày một nhiều hơn, âm điệu cũng càng lúc càng thô bỉ.
(*Ngư Huyền Cơ: tự Ấu Vi, là một trong bốn tài nữ trứ danh tuyệt sắc thời kì Vãn Đường của TQ.)
Thời gian gần đây, mỗi khi Ngư Vi từ phòng vệ sinh về lớp học, cánh tay luôn bị cánh tay nhỏ nhắn của Kỳ Diệu quấn lấy, trên đường ngang qua cánh cửa mấy lớp khoa học tự nhiên, lúc nào cũng có từng tốp nam sinh vây quanh đứng nhìn.
Hôm nay cũng hệt vậy, trên hành lang đầy tiếng xuýt xoa trầm trồ, có người gọi tên cô, có tiếng trêu chọc nói yêu thương nhung nhớ, Ngư Vi lọt thỏm trong những ánh nhìn chăm chú nóng bỏng suốt cả đoạn đường dài. Nhưng cho đến lúc về tới phòng học, ánh mắt cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ chẳng chút gợn sóng, chưa một lần nhìn những nhóm người như rào chắn đó, bình thản kéo Kỳ Diệu vào lớp.
Có một tốp năm sáu nam sinh vóc dáng cao lớn đang đứng tựa cửa sổ đối diện lan can hành lang tán gẫu hăng say, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi khi Ngư Vi và Kỳ Diệu xuất hiện dường như tất cả ánh mắt của sinh vật phái mạnh đó không chút che giấu chăm chú quay lại nhìn hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...