Ngư Vi khóc xong, trời đã chuyển tối, cô không còn cách nào khác chỉ có thể lê bước lên lầu.
Nhưng khi đứng trước cánh cửa 802, mới phát hiện ra cửa nhà Chu gia đã được đóng kín khóa chặt, cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, Ngư Vi biết mình đã bị Từ Ấu Oánh nhốt bên ngoài.
Cô nghe thấy âm thanh tivi và tiếng đi lại nói chuyện trong phòng khách truyền ra rất rõ, nhưng không ai mở cửa cho cô. Ngư Vi không còn cách nào, chỉ có thể trượt theo cửa chống trộm, yên lặng ngồi xuống.
Sàn bê tông lạnh như băng, hành lang tối om chảy chìm một màu thăm thẳm, cô im lặng tựa người vào cửa ngồi trong bóng tối, hai tay ôm lấy đầu gối, không nhúc nhích. Dường như cố hết sức để hòa mình vào bóng tối, tựa như lãng quên chính mình rồi sẽ không còn cảm giác chẳng nơi nào để đi, chẳng chốn quay về nữa.
Cảm giác đó thật kinh khủng, dường như cả thế giới rộng lớn đến vậy nhưng cô lại chẳng có nơi nào thuộc về.
Ngư Vi cứ ngồi im như vậy, bốn tiếng, năm tiếng, đến gần mười một giờ, rốt cuộc cửa nhà Chu gia cũng mở ra.
Quầng sáng vàng từ ánh đèn bất ngờ hắt ra rọi vào bóng đêm sâu thẳm khiến người ta hốt hoảng, rồi ánh sáng ấy phủ trùm lên màn tối một màu vàng sáng rỡ.
Ngư Vi ngồi trong bóng tối quá lâu, khi ánh vàng phủ lên, những tia sáng đâm vào khiến cô không thể mở mắt ra được.
Người mở cửa là Chu Quốc Khánh, hắn ta đứng sau cánh cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm chằm chằm nhìn Ngư Vi đang ngồi trên mặt đất. Không như sự thô bạo của Từ Ấu Oánh, động tác của hắn ta rất nhẹ, nhẹ đến mức đèn hành lang vốn cảm ứng âm thanh vẫn một màu tối đen.
Toàn thân Ngư Vi bị ánh sáng rọi thành màu cam nhạt, cô căng thẳng nuốt nước miếng xuống, yên lặng đứng lên, phủi phủi bụi đất bám trên người. Cô có thể mạnh miệng cãi lộn, đánh nhau với Từ Ấu Oánh, nhưng đối với người đàn ông Chu Quốc Khánh đang đứng trước mặt này cô chỉ thấy toàn thân ớn lạnh sợ hãi.
Không đợi ông ta nói câu nào, Ngư Vi rất nhanh len vào cửa rồi chạy thẳng về phòng mình.
Thật may, Ngư Na vẫn còn đang mở đèn bàn ngồi làm bài tập, thấy chị về, liền đặt bút xuống đi qua ôm chặt lấy Ngư Vi.
Một đêm không chợp mắt.
Ở phòng cách vách, Từ Ấu Oánh náo loạn suốt cả đêm, bà ta vừa gào thét vừa khóc lóc chửi rủa rằng mình bị ức hiếp, hỏi Chu Quốc Khánh có còn là đàn ông nữa không, còn nói Ngư Vi nhỏ vậy mà đã bị Bộ Tiêu bao nuôi, bảo chồng bà ta phải đi tìm Bộ Tiêu hỏi cho rõ ràng, dù thế nào cũng phải đòi được tiền từ Bộ gia.
Cuối cùng trong phòng truyền tới một âm thanh ném vỡ đồ rất lớn, Từ Ấu Oánh thét một tiếng chói tai, sau đó im bặt không còn tiếng động nào nữa.
Sáng hôm sau, Ngư Vi đánh thức em gái dậy rất sớm, cô thu dọn đồ đạc cho em, đếm cẩn thận số tiền còn dư lại sau khi mua điện thoại, gom góp chắp vá hết những đồng vụn vặt cũng chỉ còn hơn ba mươi tệ. Cô thừa dịp Từ Ấu Oánh vẫn chưa thức dậy, liền vội vàng dẫn Ngư Na ra cửa, đưa em gái đến trạm xe buýt ngồi xe về trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)
RomanceĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚC Tác giả: Miêu Trần Trần. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE. Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn. Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly) Biên tập: Tũn Còi. Nhân vật c...