Chap 2: Oan gia gặp lại

27 3 0
                                    

Sáng thứ ba vẫn như mọi ngày, trưởng phòng Ngô của chúng ta thức dậy thật sớm. Hoàn thành bửa sáng với trứng ốp la và bánh mì. Chỉnh chu trang phục từ trên xuống dưới. Tóc vuốt cao, áo sơ mi trắng cùng bộ vest màu ghi phẳng lì sang trọng. Nhìn vào gương năm phút, sau khi thấy mình đã thoát ra đủ phong thái quý tộc mới rời nhà.

Trước cổng công ty Wind tráng lệ, chiếc BMW i8 dừng lại vừa chuẩn. Trưởng phòng marketing bước xuống một cách oai phong lẫm lẫm khiến bao cô gái ngã quỵ. Ngô Thế Huân vừa bước xuống xe vừa chỉnh lại áo vest. Nhìn bên cạnh, giám đốc nhân sự - Phác Xán Liệt cùng trưởng phòng tài vụ - Trương Nghệ Hưng cũng vừa mới đến đang vẫy tay chào anh.

Sải bước tiến tới để tụ họp với đám bạn, mỗi bước anh đi đều toát ra phong thái quý tộc sang trọng và quý phái. Nhưng đột nhiên từ đâu một bóng đen nho nhỏ xông thẳng vào người anh. Quý tộc không quá năm phút anh đã bị người ta đè nằm sỗng soài dưới đất. Có chút ngại ngùng, bóng đen nhỏ kia nhanh chóng rời khỏi người anh, miệng cứ bu lu ba la "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi" không ngừng. Nhưng khi nhặt lại hết tài liệu cùng đồ đạc bị văng tung toé, ngước mặt lên nhìn người mình vừa va vào thì bất giác miệng ngậm chặc lại. Khoé mắt xếch lên vài tia khinh thường. Cơn giận đã nguôi như nước lũ tràn về. Gương mặt xinh đẹp lại nhăn nhó: "Là anh. Đáng đời." Nói rồi cậu lại bỏ đi một mạch.

Một lần nữa anh đứng hình tại chỗ. Có thể nào đừng oan gia ngõ hẹp vậy không. Anh ngồi dậy vừa lúc Xán Liệt và Nghệ Hưng vừa bước tới. Nét mặt mang chút cười nhạo.

"Cười cái gì?" Anh không được tự nhiên phủi phủi toàn thân đầy bụi. "Mau vào làm việc". Nói xong anh bỏ vào trước.

"Ha ha ha" Xán Liệt và Nghệ Hưng nhịn không được cười ra tiếng, sau khi hả hê rồi mới nhịn cười mà vội vã chạy theo Ngô Thế Huân "Đợi bọn tôi, ha ha...". Đến cuối cùng hai người vẫn không nhịn được cười làm gương mặt Thế Huân càng thêm tối.

"Ai vậy?" Sau khi cả ba đã lấy lại bình tĩnh Ngô Thế Huân mới bâng quơ hỏi. "Cậu hỏi ai a?" Xán Liệt khó hiểu.

"Thì người hồi nảy, tôi cũng muốn biết là ai mà to gan vậy a. Dám gây sự với con trai chủ tịch công ty Wind lớn nhất nhì nước này". Trương Nghệ Hưng lên tiếng đỡ lời nhưng giọng điệu lại nghe không ra là nịnh hót hay là chế giễu. Điều này cho thấy quan hệ của ba vị này rất tốt.

"À, là nhân viên mới của phòng Marketing" Phác Xán Liệt khẽ cười "Không nên dọa ma mới a". Phác Xán Liệt đây là nhẹ nhàng nhắc nhở a. Phòng Marketing của công ty nổi tiếng có vị trưởng phòng marketing mang vẻ đẹp của địa ngục. Người thì soái nhưng tính tình rất khó ở. Một năm có 365 ngày, làm việc 257 ngày, trưởng phòng Ngô sa thải hết 7 người. Quá khắc nghiệt rồi! Người ta là người thừa kế mà, vì lợi ích của công ty mà nghiêm túc làm việc cũng đúng thôi. Nhưng cũng không cần phạm những lỗi nhỏ như nộp báo cáo trễ 10 phút hay đi trễ 5 phút là đuổi việc được không a. Tâm can giám đốc Phác vô cùng bức xúc.

"Ả? Nhân viên mới? Thú vị rồi đây." Không nằm ngoài dự đoán của giám đốc Phác, trưởng phòng Ngô đang say sưa trong những suy nghĩ khó lường của mình.

Trương Nghệ Hưng đi bên cạnh liếc mắt, thầm cầu nguyện cho cậu nhóc xinh đẹp, con ma mới của phòng marketing "toàn thây a".

END CHAP 2.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now