Đi qua đi lại cả buổi, Ngô Thế Huân cũng làm xong cơm trưa mà Lộc Hàm vẫn không thèm ra khỏi phòng ngủ.
Lúc đầu anh còn tưởng cậu đang ngủ nhưng tới giờ cơm rồi. Bình thường cậu cũng ngủ rất nhiều nhưng lại rất mau đói, vì vậy mỗi lần thức dậy đều do đói. Hôm nay cậu như vậy mà không ra ăn cơm làm anh rất lo lắng. Muốn tuyệt thực sao? Như vậy cực kỳ không tốt cho cơ thể.
Ngô Thế Huân đứng trước cửa, do dự một chút nhưng vẫn gõ cửa. "Bảo bối, anh xin lỗi"
"Bảo bối, em ra ăn cơm đi, được không?" Ngô Thế Huân gõ cửa gọi mãi mà Lộc Hàm vẫn ứ thèm trả lời.
Ngô Thế Huân lo lắng cậu xảy ra chuyện nên chạy nhanh đi tìm chìa khóa dự phòng phòng ngủ anh làm. Mở cửa vào.
"Bảo bối, đang ngủ sao?" Ngô Thế Huân tiến đến bên giuờng, ngồi chồm hổm bên giuờng để mặt đối mặt với cậu.
"Bảo bối, đừng giận anh!". Ngô Thế Huân hôn lên má Lộc Hàm, an ủi. "Bảo bối, ra ăn cơm đi!"
Lộc Hàm xoay người, không quan tâm Ngô Thế Huân cứ như vậy ngủ. Ngô Thế Huân cũng không quan tâm, cứ ngồi như vậy nói chuyện với cậu. Nên giải thích một chút. "Bảo bối, anh không phải muốn em bị người ta dòm ngó. Anh chỉ nghĩ ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt cho sức khoẻ thôi."
"Em không nên ở trong nhà mãi. Ra ngoài cùng anh được không." Lộc Hàm không phản ứng nên Ngô Thế Huân tiếp tục nói. "Anh cam đoan nếu ai dám nhìn em, anh sẽ đánh chết hắn, đánh chết cả nhà hắn."
"Cả nhà hắn đâu có làm gì tại sao lại đánh họ." Lộc Hàm trả lời làm anh có chút hy vọng vui mừng. "Vì cả nhà hắn không dạy dỗ hắn tử tế a."
"Vậy nếu người nhìn là phụ nữ thì sao" Lộc Hàm trở người. Quay lại nhìn anh.
"Vậy anh sẽ thay cả nhà cô ta dạy dỗ cô ta." Ngô Thế Huân cười hề hề. Bước đầu làm lành coi như hoàn tất Ngô Thế Huân mới ôn nhu nói. "Bảo bối, em suy nghĩ cái gì nói anh nghe được không?"
Lộc Hàm chề môi, suy nghĩ một chút "Không muốn ra ngoài là vì cái này." Cậu chỉ vào bụng mình. "Nó chui vào đây đã đáng thương lắm rồi. Không muốn ra ngoài để người khác nhìn nó, nhìn tôi như những con quái vật". Đột nhiên cậu cười lạnh, nói đùa mà như thật "Nếu như có người muốn mổ xẻ chúng tôi ra làm thí nghiệm rồi sao, tôi chưa muốn chết nha?haha"
Từng lời cậu nói như những mũi tên nhọn đâm vào tim anh. Ngô Thế Huân chưa từng nghĩ như vậy, nhưng cái xã hội này lại chính là như vậy. Hơn bốn tháng nhưng bụng cậu to bất thường. Nam nhân mang thai chắc sẽ là một đề tài béo mỡ để người ta bàn tán. Có một số người có thể dùng tiền bịt lại miệng. Nhưng dư luận thì không gì có thể ngăn cản nó lan truyền.
Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng hiểu được. Anh nhỏ giọng an ủi "Bảo bối, em không cần phải lo. Anh sẽ bảo vệ em và con".
"Em cứ đi ra ngòai, nếu có ai dị nghị em anh sẽ đánh chết họ." Lộc Hàm vội bịnh miệng Ngô Thế Huân lại, miễn cho anh nói bậy. "Anh đánh chết người, ở tù rồi con anh ai nuôi a?" Hiếm thấy cậu cười một cách nhẹ nhàng như bây giờ.
"Vợ ngoan." Ngô Thế Huân tham luyến mà hôn liên tục lên mặt cậu. "Vậy em ra ăn cơm rồi mình đi ra ngoài mua sắm, có chịu không?"
"Không đi." Ngô Thế Huân mất hứng nhìn Lộc Hàm. Cậu cũng biểu môi "Chân... đau" Cậu đưa bàn chân của mình cho anh xem rồi mếu máo.
Bàn chân năm ngón thì hết ba ngón xiu vẹo và xanh tím. "Rất đau, hình như bị gảy rồi!". Ngô Thế Huân nhìn mà hết cả hồn.
Cả một buổi sáng năn nỉ, giận rồi năn nỉ kết cục cả hai vẫn không ra ngoài được. Mà, Ngô Thế Huân còn phải gọi bác sĩ riêng đến nhà bó bột chân cho Lộc Hàm.
END CHAP 23.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanficNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...