Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang ngủ trưa trong phòng. Những ngày này Ngô Thế Huân cũng tập tành ngủ trưa với Lộc Hàm. Thói quen lúc trước thì không như vậy. Ngô Thế Huân đi làm cả ngày nên không hề ngủ trưa. Cũng nhờ Lộc Hàm cả.
Khi cả hai đang say đắm ôm nhau ngủ thì tiếng chuông cửa reo lên. Ngô Thế Huân choàng ngồi dậy, sợ đánh thức Lộc Hàm nên nhẹ tay nhẹ chân đi mở cửa.
"Thiếu gia!" Vừa mở cửa Ngô Thế Huân thấy một ông lão tóc đã hoa răm, gương mặt có nhiều nếp nhăn. Là quản gia lâu năm của nhà họ Ngô. "Thiếu ra, ở nhà có chuyện rồi. Lão gia gọi cậu về." Lão quản gia cung kính nhưng giọng có chút hấp tấp và run rẩy nói.
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao bác Tôn?" Ngô Thế Huân từ nhỏ được quản gia Tôn Thiên chăm sóc nên đối với ông rất tôn trọng, có khi còn hơn cả Ngô Thế Hiền.
"Lão gia có chuyện rồi mong thiếu gia về nhà gấp." Quản gia Tôn rối rít nói. Ngô Thế Huân nghe mà có chút khó tin. Mấy hôm trước còn đến tận nhà Lộc Hàm gây rối hôm nay sẽ có chuyện gì. "Đang yên lành có chuyện gì, không phải..."
"Lão công..." Ngô Thế Huân còn chưa nói xong thì có tiếng Lộc Hàm gọi. Ngô Thế Huân tức tốc trở về phòng ngủ, bỏ lại quản gia đứng chờ trước cửa nhà với vẻ mặt gấp rút.
"Sao vậy bảo bối?" Ngô Thế Huân tiến đến, thấy Lộc Hàm ôm bụng có chút lo lắng. "Có ai đến sao?" Lộc Hàm lắc đầu. Vốn vì bụng hơi đau mới thức dậy, muốn gọi Ngô Thế Huân nhưng khi anh đến thì không đau nữa nên hỏi sang chuyện khác.
"Quản gia đến nói ông ta có chuyện rồi." Ngô Thế Huân không hề giấu diếm gì Lộc Hàm. Chuyện của nhau đôi bên đều biết, có như vậy tình yêu mới bền vững.
"Chúng ta mau về đó xem sao!" Lộc Hàm ngồi dậy, định thay đồ chuẩn bị đi.
"Em cũng đi sao?" Ngô Thế Huân ngăn Lộc Hàm lại nghi hoặc hỏi.
"Vậy không lẽ anh bỏ em ở nhà một mình?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, chán ghét nói.
"Vậy em không cần nói gì? Mọi chuyện để anh thu xếp có biết không?" Ngô Thế Huân có chút bất đắc cử dĩ căn dặn.
"Biết rồi!" Mặc dù không đủ sức nhưng Lộc Hàm vẫn cố đẩy Ngô Thế Huân ra để đi thay đồ. Ngô Thế Huân hôn một cái thả cậu ra, tò tè theo phía sau giúp cậu thay đồ.
Sau khi cả hai đã thay đồ, Lộc Hàm được Ngô Thế Huân bế ra ngoài, như cũ Lộc Hàm có bệnh lười đi. Ra tới cửa lão quản gia thấy có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì.
Quản gia tôn được Ngô Thế Huân thẩy cho chìa khóa xe "Bác Tôn, bác lái xe được không?"
"Được được." Quản gia Tôn vui mừng đi trước. Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm theo sau.
END CHAP 32.

YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
Hayran KurguNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...