Chap 29: Đối mặt

7 0 0
                                    

Ngô Thế Huân bỏ mấy túi đồ sang một bên rồi đi đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm. Cả ba sau khi lâm vào một khoảng trầm mặc, chính Ngô Thế Huân mở miệng trước. "Ba đến đây có chuyện gì?"

Ngô Thế Huân đối với ba mình cũng chẳng thân thiết gì mấy, sau khi mẹ Ngô Thế Huân qua đời, Ngô Thế Hiền không mấy khi ở nhà. Công việc và gái gú, lúc cần Ngô Thế Huân chẳng thấy mặt ba mình đâu. Ngô Thế Huân từ lâu đã rạch rõ ranh giới với Ngô Thế Hiền, cuộc sống của mỗi người thì tự mình lo liệu. Ngô Thế Hiền chưa từng lo tới Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không màn hỏi tới cuộc sống của Ngô Thế Hiền. Nói ngắn gọn là mạnh ai nấy sống.

Còn trách nhiệm mà Ngô Thế Huân đản trách là nối nghiệp nhà họ Ngô, phát dương quang đại gia tộc họ Ngô, Ngô Thế Huân và Ngô Thế Hiền chưa từng hỏi nhau hay nói chuyện với nhau về việc này cho đến vài tháng trước. Ông ta dẫn đến một cô gái và nói với mọi người đó là vị hôn thê của Ngô Thế Huân. Ngồi trò chuyện cả buổi nhưng thâm tâm Ngô Thế Huân luôn thấy nực cười. Chỉ là nể mặt ông ta là ba mình nên Ngô Thế Huân mới bỏ một khoảng thời gian quý báu của mình.

"Tôi đến xem các cậu đang làm cái chuyện tác tệ gì?" Ngô Thế Hiền không phải một người hay vòng vo. "Cậu có nhà không ở, có công ty không đến làm, đến đây làm gì?" Ngô Thế Hiền gác một chân lên chân còn lại ngồi thảnh thơi chỉ thẳng mặt Ngô Thế Huân hỏi.

"Đó là chuyện của con con tự biết quản, ba chưa từng quan tâm con thì bây giờ đừng lo tới". Ngô Thế Huân cũng chính là thừa hưởng tính tình của ba mình, lúc căng thẳng luôn luôn nói thẳng thắn.

"Cậu bỏ mọi công sự ở công ty để đến đây đàn đúm với cái tên người không ra người này sao?" Ngô Thế Hiền bắt đầu nổi nóng.

"Người không ra người?" Câu nói của Ngô Thế Hiền khiến Lộc Hàm nảy giờ đang cuối đầu cũng tức giận đến đỏ mặt mà lên tiếng.

"Ba nói vậy là có ý gì? Tại sao Lộc Hàm lại là người mà không phải là người?" Ngô Thế Huân cản Lộc Hàm lại, tránh cho cậu làm càng thất lễ, dù sao Ngô Thế Hiền cũng là trưởng bối.

"Hai cậu đừng tưởng tôi không biết những chuyện tốt đẹp mà hai cậu đã làm" Ngô Thế Hiền cố gắng bình tĩnh lại "Song tính ẩn? mang thai? Lừa ai vậy, tôi là trẻ ba tuổi sao? Cậu là muốn gia sản nhà họ Ngô?" Ngô Thế Hiền xoay qua chất vấn Lộc Hàm.

Lộc Hàm định phản bác lại nhưng lại bị Ngô Thế Huân chặn lời "Ba, đây là chuyện của con. Nếu ba đã biết cũng tốt. Chúc phúc hay không chúc phúc chúng con cũng chẳng sao. Mọi chuyện đã nói rõ, mong ba về cho!" Đối với người ba này Ngô Thế Huân không trông mong gì hơn là hãy sống như lúc trước, khỏang thời gian họ không có liên hệ gì với nhau, ai làm chuyện nấy. Nếu được như vậy Ngô Thế Huân rất biết ơn. Nhưng Ngô Thế Hiền lại không như mong đợi của Ngô Thế Huân.

"Cậu vì tên tiện nhân không ra hình thù con người này mà muốn trở mặt với tôi sao?" Ngô Thế Hiền đứng dậy, lúc này ông ta thực sự nổi nóng.

Lộc Hàm cũng rất tức giận cậu đứng phắt dậy, đi thật nhanh về phòng. Sau khi trở lại trên tay cầm theo một sấp giấy. Đặt trước mặt Ngô Thế Hiền "Đây chính là bằng chứng. Tôi là con người, chỉ là tôi không giống người bình thường. Nếu ông còn không tin." Lộc Hàm tức giận xé cả áo của mình, để lộ ra cái bụng đã nhô ra rất to. Ngô Thế Huân muốn ngăn cản cậu cũng không còn kịp nữa. "Ông Ngô, ông hãy nhìn kỹ, tôi là một nam nhân sẽ sinh cháu nối dõi cho nhà họ Ngô!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cơn giận cũng bốc lên. "Mời ông về cho!" Một câu nói lễ phép được quát lớn bởi Ngô Thế Huân. Anh không còn thèm nhìn Ngô Thế Hiền nữa bây giờ tầm mắt anh chỉ có Lộc Hàm. Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm bị lạnh nên liền tìm một cái khăn lớn ở quanh đó quấn cậu lại. Lộc Hàm như một cuốn chả có bụng bự di động vậy.

"Được. Tôi chờ xem cậu sẽ sinh ra một con quái vật như thế nào!" Nói rồi Ngô Thế Hiền phủi áo bỏ đi.

Sau khi cách trở đã rời đi Ngô Thế Huân mới đem Lộc Hàm về phòng, mặc lại áo và ủ ấm. "Bảo bối không được tức giận như vậy nữa, có biết không?" Ngô Thế Huân ngồi xuống giuờng, để Lộc Hàm ngồi lên đùi mình, ôm lấy Lộc Hàm như một món trân bảo.

Lộc Hàm ậm ừ gật đầu, sau một lúc ôm nhau ấm áp Lộc Hàm mới đột nhiên lên tiếng. "Lão công, em đói rồi!" Thấy Lộc Hàm nhõng nhẻo lúc này Ngô Thế Huân mới chịu cười. Hôn lên má bảo bối một cái "Được rồi, em nằm nghĩ để anh đi hâm thức ăn."

Lộc Hàm gật đầu lia lịa. Sau khi đặt cậu nằm yên trên giuờng Ngô Thế Huân mới đi khỏi. Cuộc sống lại yên tĩnh và nhẹ nhàng, một hồi thách thức của cả hai cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi.

END CHAP 29.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now