Chap 17: Quỳên được hạnh phúc

13 1 0
                                    

Ngô Thế Huân uống đến say bí tỉ, ngủ qua đêm tại phòng làm việc. Sáng hôm sau lại nghỉ làm không lý do. Điều này khiến mọi người trong công ty ai cũng bất ngờ. Trưởng phòng Ngô luôn làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm mà, hôm nay là ngày gì thế này?

Hôm nay là một trong những ngày lập đông. Thời tiết càng chuyển biến lạnh. Lộc Hàm bước ra đường với một lớp áo dày cộm. Cũng tốt, mùa đông vận áo ấm nhiều sẽ không ai nghi ngờ bụng của cậu. Lộc Hàm hiếm có một ngày tươi vui đi làm việc.

Những ngày nghĩ đông cũng gần đến, mọi người thay phiên nhau nghĩ đông dẫn đến khách vào quán ăn nhỏ này ngày càng nhiều. Lộc Hàm chạy đến không kịp thở.

Ngô Thế Huân đứng từ xa, xuyên qua cửa kính nhìn thấy cậu chật vật chạy chỗ này chỗ kia. Thân hình gầy gò, gương mặt hóc hác. Anh càng nhìn cậu thì cõi lòng càng ngập tràn hối hận và đau đớn. Nhưng anh cũng chỉ biết đứng đây, nhìn ngắm cậu và rồi phải trở về lấy vợ, sinh con và làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình?

Không thể nào như vậy, anh là một người có trách nhiệm nhưng không hề mù quáng. Anh là một kẻ ngốc khi để cậu bỏ đi nhưng không phải là một kẻ bất tài tự khiến hạnh phúc của bản thân vụt mất. Mọi người đều có quỳên được hạnh phúc, cậu cũng vậy, và anh - Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ khiến hạnh phúc của Lộc Hàm, người anh yêu, phải vụt tắt thêm một lần nào nữa.

Ngô Thế Huân tiến vào quán, chuẩn bị rất nhiều tinh thần để đứng trước mặt cậu, trước mặt mọi người nói lời xin lỗi và cầu xin tha thứ. Chuẩn bị sẽ nhận cơn phẩn nộ từ cậu và những ánh mắt của mọi người. Nhưng mọi thứ chỉ mới chuẩn bị thì trước mắt anh, cậu đã ngã khụy xuống. "Gương mặt trắng bệt này là sao?" Chạy đến bên cạnh nâng Lộc Hàm lên, Ngô Thế Huân càng hoảng sợ. "Tiểu Lộc... Tiểu Lộc" anh kêu đến khan tiếng cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đến bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố. Đặt cho cậu một phòng riêng và một ekip bác sĩ kín miệng. Anh thì có gì nhiều ngoài tiền chứ, trừ tình yêu tiền có thể điều khiển tất cả. Và bây giờ đây anh chỉ muốn một điều là dùng tiền khiến cậu mau chóng tỉnh lại, yên tâm dưỡng thai và tiếp tục sống hạnh phúc. Còn việc lấy lại niềm tin từ cậu, anh sẽ tự mình cố gắng vậy.

Sau vài tiếng đồng hồ truyền dịch, tiêm thuốc Lộc Hàm cũng tỉnh lại. Mơ hồ nhìn thấy Ngô Thế Huân đang giúp cậu lau người, cậu không thể tin vào mắt mình nữa.

"Sao anh..." Nằm lâu nên cổ họng khô khóc khiến cậu nói không ra hơi. Muốn hỏi "Sao anh lại ở đây?" cũng không thể nói hết.

"Uống chút nước trước đi!" Ngô Thế Huân thấy vậy liền rót một ly nước ấm, từng muỗng từng muỗng bồi cậu, cũng với nụ cười quen thuộc đó, rất ôn nhu.

"Sao anh lại ở đây?" Sau khi đã thấm giọng cậu không thèm để ý mình ở đâu chỉ là muốn truy vấn anh.

"Đợi em khoẻ lại rồi ta nói chuyện được chứ?" Ngô Thế Huân vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt hiện lên vài tia chua xót.  Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng "Nghĩ ngơi chút đi, anh đi mua cháo cho em." Rồi từ từ bước ra ngòai.

Nhìn những hành động của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vô cùng bối rối. Lại chuyện gì nữa vậy? Anh ta rốt cục đang suy tính điều gì? Sự thay đổi từ Ngô Thế Huân khiến cậu không thể nào nhắm mắt nghĩ ngơi nổi.

END CHAP 17.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now