Chap 6: Làm lại từ đầu

23 2 0
                                    

Kim Tuấn Miên đuổi theo cậu, nhìn thấy cơ thể đang run rẩy của cậu liền chạy đến ôm chặt lấy. "Hãy nghe anh giải thích, được không?". Cậu, bật khóc thành tiếng, khóc thật to, khóc nức nở. Khóc để gạt đi những nổi đau và những khúc mắc của năm năm qua. Ai bảo nam nhân không thể khóc, khi trái tim đau họ vẫn khóc. Bởi vì, họ là nam nhân cũng là con người mà.

Ai bảo nam nhân không được yêu nam nhân, chỉ cần cả hai hạnh phúc thì đó chính là tình yêu thực sự. Năm năm trước, ba mẹ uy hiếp anh. Nếu không rời xa cậu, họ sẽ khiến cả hai cả đời đều không thể sống yên ổn.

"Anh lựa chọn ra đi. Anh muốn tự lập. Anh muốn làm chủ cuộc sống của mình. Anh muốn tạo cho mình một khả năng, đó chính là bảo vệ em, khiến em sống thật tốt, thật hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời này." Kim Tuấn Miên thủ thỉ vào tai cậu, vẫn ngọt ngào như vậy. Giọng nói này, luôn làm cậu quýên luyến.

Bây giờ anh đã trở về rồi, trở về để yêu thương cậu, nam nhân của anh "Anh yêu em, vẫn luôn yêu em". Hai người vẫn ôm chặt nhau trong hẻm nhỏ, Kim Tuấn Miên kể hết mọi chuyện anh đã trải qua trong năm năm cho cậu nghe, kể hết tất cả không hề che giấu. Đến cuối cùng anh cứ lặp đi lặp lại với cậu câu nói đó, rất nhiều lần "Anh yêu em".

Cuộc sống này có nhiều câu chuyện diễn ra thật phi thường. Hôm trước thế này, hôm nay thế kia, ngày mai lại khác. Tối qua còn mặt nhăn mày nhó không chịu đi gặp người ta, hôm nay Trương Nghệ Hưng lại mặt mày hớn hở đưa đơn xin nghĩ. Bảo là: "Tôi lấy chồng rồi, phải ở nhà chăm sóc chồng con". Ngàn dấu chấm hỏi tàn phá nơ ron thần kinh của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. "Chuyện vì đang diễn ra vậy?" Hai người nhìn nhau đần cả mặt.

Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng nắm tay nhau, sánh vai đi dạo trên con đường vắng, trong đêm tối chỉ còn lại hai người và ánh đèn đường chiếu rọi xuống.

"Cừu ngốc, em thích con chúng ta là con trai hay con gái?" Kim Tuấn Miên gọi cậu bằng cái tên thân mật lúc trước cả hai đã từng dùng.

"Hỏi chuyện này làm gì? Tôi không có khả năng sinh con cho anh". Trương Nghệ Hưng bỉu môi, có vẻ mất hứng.

Kim Tuấn Miên khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo đi. "Định đi đâu vậy?" Trương Nghệ Hưng khó hiểu tò mò.

"Theo anh rồi biết". Chỉ có vậy, anh không nói gì thêm mà kéo cậu đi một mạch tới bệnh viện. Bảo vệ cho hai người vào nhưng phải giữ im lặng vì theo hiện tại cả bệnh viện đều đang say giấc.

Anh đưa cậu đến khoa sản, nơi những đứa trẻ sơ sinh được chăm sóc. Anh chỉ vào một bé trai đáng yêu đang ngủ say "Nhìn xem, đây là con chúng ta".

Mặt cậu tối sầm, hiện tại cậu thực sự cụt hứng "Anh đang đùa giỡn với tôi sao, anh coi tôi là kẻ ngốc à?" Cậu có hơi lớn tiếng khiến mấy đứa bé trong phòng khó chịu cựa quậy.

Anh vội chiếm lấy môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn trấn an, khiến cậu bình tĩnh rồi thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Đáy mắt khẽ động nhìn đứa bé, tâm can cậu mềm nhũng. Cậu vô cùng cảm động về những việc mà anh đã làm cho cậu. Anh, đã hy sinh quá nhiều. Ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, cậu thì thầm "Em yêu anh".

Ai, đó chính là tình yêu, khi yêu ai sẽ mù quáng như vậy. Mù quáng yêu cũng đâu phải chuyện xấu. Đó đã là bản chất của con người rồi.

Mà làm người cũng phải có thấu cảm, phải biết lắng nghe, cảm thông và vị tha. Từ đó tình yêu mới bền vững. Bởi vì đôi khi thách thức và rào cản sẽ khiến ta ngạt thở. Như tình yêu của Kim Tuấn Miên và Truơng Nghệ Hưng, sau năm năm họ lại quay về với nhau. Tình yêu đích thực đẹp như vậy, khiến bao nhiêu người khao khát.

END CHAP 6.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now