Lại qua hai tháng, những ngày tháng ngọt ngào lãng trôi và khắc vào kí ức. Hai tháng này, từng ngày từng ngày với cậu đều lạnh buốt và đau khổ.
Giữ một gương mặt lạnh như băng và một trái tim bị siết chặt. Cậu đối diện với anh, lướt qua anh như hai người xa lạ.
Bụng đã dần lộ ra, cậu lo lắng cái ngày cậu ra đi đã đến gần. Hai tháng này tiền lương không nhiều. Vì đôi lúc mệt mỏi xin nghỉ nên không có tiền thưởng. Cậu phải làm sao đây?
Cậu không thể ở lại nơi đây nữa. Nếu như anh ta biết chuyện của cậu và đứa bé thì sao? Nhìn cậu như một con quái vật và bỏ mặc cậu hay bắt cậu giết đi con của họ. Dù thế nào, cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ cho anh ta biết trên thế gian này có một đứa trẻ là con của cậu và anh ta.
Thật mệt mỏi! Cả thể xác và tinh thần cậu đều mệt mỏi. Công việc mỗi ngày chất đống, còn phải đi lại nhiều để khảo sát thị trường, trong khi đó cậu phải mặc đồ thật dày và rộng thùng thình để che đi vùng bụng. Cậu càng ngày càng khó chống cự nổi.
Tháng nào cậu cũng đi khám thai định kì. Do cậu có phông người gầy nhưng bụng lại to rất nhanh. Lớn hơn hẳn những người phụ nữ mang thai bốn tháng khác. Nên cậu luôn lo sợ, sợ rất nhiều điều. Sợ thai nhi không khoẻ, sợ không đủ sức nuôi con, sợ không biết chăm sóc con, sợ con tủi thân khi không có mẹ, và thậm chí cậu sợ mình sẽ chết đi và bỏ lại một đứa bé mồ côi khốn khổ, như cậu đã từng. Mặc dù bác sĩ đã nói cả hai đều khoẻ mạnh và luôn khuyên cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng với hoàn cảnh của cậu, làm sao có thể thư giãn, làm sao có thể không suy nghĩ nhiều?
Đừng nghĩ rằng cậu đi khám thai là chuyện dễ dàng như vậy. Cậu phải năn nỉ một bác sĩ, và đưa tiền cho ông ta rất nhiều để ông ta khám riêng cho cậu và không nói ra chuyện của cậu. Chính vì vậy mà làm thêm hai tháng cậu cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Làm sao mà trốn đi đây?
Cậu ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là mở máy tính ra và viết một lá đơn từ chức. Cậu sẽ tìm một công việc khác, chỉ cần sống qua ngày là ổn. Còn tiền nuôi con, cậu sẽ bán hết những thứ gì đáng giá, chỉ giữ lại những thứ cần dùng, giành dụm một chút tiền chờ ngày sinh nở. Và nếu cậu còn sống cậu sẽ làm việc nhiều hơn để nuôi con. Đó chính là những gì cậu có thể làm cho người thân duy nhất của cậu trên thế giới này - con của cậu.
END CHAP 15.
![](https://img.wattpad.com/cover/114578347-288-k901919.jpg)
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanficNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...