Một ngày trời âm u nhưng không khí lại không quá lạnh trong mùa đông này. Đã 2 tuần kể từ ngày Ngô Thế Huân đeo bám Lộc Hàm về nhà.
Lộc Hàm nằm trên giường, khoe bụng to tròn ngủ đến 12h trưa. Ngô Thế Huân lo lắng sợ cậu đói nên mới đến đánh thức cậu.
"Bảo bối, dậy thôi!" Ngô Thế Huân ngồi bên giường, xoa xoa mặt vuốt vuốt tóc Lộc Hàm rồi nhịn không nổi mà hôn lên má cậu vài cái. Bị quấy rối không ngủ đựơc Lộc Hàm liền khó chịu "Không muốn! Tránh ra!" Lộc Hàm lấy đại một cái tay đang thảnh thơi của mình của mình đẩy mặt Ngô Thế Huân ra, không cho anh hôn nữa.
"Mau dậy, nắng chiếu tới mông rồi!" Anh vừa nói vừa minh họa, đưa tay bóp bóp mông cậu. "Không muốn!" Cậu tạc mao bằng cái giọng nhựa lười chảy nước, tay thì đưa ra khỏi chăn vỗ chát chát lên cái tay "hư thúi" của Ngô Thế Huân.
"Được rồi, được rồi. Mau dậy ăn cơm, em không đói sao?" Ngô Thế Huân vuốt vuốt mặt Lộc Hàm rồi massage mặt buổi trưa cho cậu tỉnh táo hơn. Cảm thấy dễ chịu thoải mái, Lộc Hàm mới thõa hiệp gật đầu.
"Mà khoan đã, em có muốn tắm trước không, đã ba ngày rồi em không tắm nha." Ngô Thế Huân sực nhớ ra, nhắc nhở nhẹ nhàng với cậu. Nghe anh nói tính tạc mao của Lộc Hàm lại nổi lên "Anh chê tôi thúi? Không ăn cơm nữa! Không tắm!!!" Vừa ngốc đầu dậy được một chút cậu lại chui tọt vào trong chăn. "Cho thúi chết anh luôn!!!"
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn cậu. Từ lúc về nhà đến giờ cậu thay đổi rất nhiều. Thích được cưng chiều, tính tình tạc mao như một đứa con nít ấy. Nhưng như vậy lại càng đáng yêu, Ngô Thế Huân anh chưa bao giờ làm trái lời cậu. Chỉ có dụ dỗ thôi!
"Bảo bối, em là thơm nhất!" Ngô Thế Huân cố gắng kéo chăn ra, vì không muốn đụng trúng bụng cậu nên không dùng sức nhiều. Cuối cùng chỉ nhìn thấy đôi mắt to đang liếc anh trắng cả mắt. "Nhưng thơm cũng phải tắm chứ, có đúng không? Nếu như em không tắm sau này con sinh ra không chừng sẽ đen như người châu phi luôn đó!"
Nghe xong cậu lại càng ủy khuất "Anh không những chê tôi, còn chê con tôi? Biến đi, không cần anh lo. Tôi chết mặc tôi!" Lộc Hàm chùm chăn kín đầu khóc đến lê hoa đái vũ.
Ghi chép số một trong nhật kí nuôi vợ: vợ đang mang thai hay suy nghĩ lung tung. Rất tạc mao cũng rất mít ướt. Phải biết nói ngọt.
Ngô Thế Huân ôm lấy cậu qua lớp chăn dầy, nhẹ giọng ngọt ngào. "Anh sai rồi, anh nói không đúng. Con chúng ta lúc sinh ra chắc chắn sẽ đẹp trai, xinh gái giống em, có được không"
"Nhưng em vẫn phải tắm, để con xinh hơn nữa, xinh nhất thế giới luôn được không?" Ngô Thế Huân kê sát chăn để thủ thỉ vào tai cậu.
"Không..." từ trong chăn anh nghe một tiếng thúc thít nho nhỏ. "Không tắm?" Anh kiên nhẫn hỏi lại.
"Không phải... không phải không tắm... là lạnh muốn chết!" Cậu nói một cách nức nở. Anh khó hiểu. Lúc trước không có lò sưởi cậu cũng sống được mà. Bây giờ lại sợ lạnh. Lò sưởi và đồ dùng các thứ anh đã mua sắm lại hết rồi. Vẫn sợ lạnh? Không lẽ Lộc Hàm được anh chiều đến hư rồi?
Sự thật, không phải là cậu hư mà chỉ là cậu thực sự sợ. Sợ phải quay về cuộc sống lúc trước. Cô đơn, lạnh lẽo. Chính cái lạnh luôn gợi nhớ cậu cái cuộc sống lúc trước đó. Cậu không muốn trở lại cuộc sống đó một chút nào. Ai cũng cần có một chút tham lam và cậu chỉ tham lam cuộc sống hạnh phúc này không bao giờ mất.
Ngô Thế Huân rồi cũng thấu hiểu, anh ôn nhu kéo chăn ra rồi hôn lên trán cậu. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. "Anh sẽ nấu nước nóng tắm cho em có được không? Sẽ không lạnh."
Cậu cố nín khóc nhưng vẫn thúc thít "Anh chắc chắn?" Ngô Thế Huân bật cười nhìn Lộc Hàm gật đầu "Ừm... chắc chắn." Lộc Hàm gật đầu.
Cuối cùng anh cũng bế được tiểu tổ tông vào phòng tắm. Qua một trận náo loạn, bây giờ cũng đã 1h chiều. Tắm rửa ăn cơm xong, cậu và anh lại lãng phí thêm một ngày rồi. Lần nào tắm cũng như vậy a! Thật không biết nói gì.
END CHAP 21.
![](https://img.wattpad.com/cover/114578347-288-k901919.jpg)
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...