Chap 8: Bí mật công khai

21 2 0
                                    

Buổi chiều, sau khi mọi người đã tan làm Ngô Thế Huân mới là người cuối cùng bước ra khỏi phòng làm việc. Thế nhưng vẫn còn cậu đang làm việc, anh tiến lại gần "Đi thôi".

"A... được." Cậu vội vàng đứng dậy, nhìn cậu anh nhíu mày cũng làm cậu khựng lại không dám nhút nhích "Có... có việc gì sao?" Cậu nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải vẫn không tìm ra có cái gì không ổn a.

"Cậu định mặc như thế này mà đi sao". Áo sơ mi nhăn nhúm rộng thùng thình, quần jean rách lõa lồ đôi chân. Đi làm thì còn châm chế cho qua, còn đi dự tiệc đầy tháng con người ta thì không ổn một chút nào.

"Đúng vậy a. Rất tốt mà!" Cậu đã nhìn ngắm kĩ bản thân cả tiếng đồng hồ rồi đấy, mặc dù không sang trọng bằng anh ta, nhưng cũng đâu quá tệ, có phải không? Cậu một lần nữa nhìn lại mình từ trên xuống dưới.

"Chậc chậc..." Anh lắc đầu, nắm lấy tay cậu kéo đi "Đi theo tôi". Không phải chứ, đây không phải là cảnh đi mua đồ huyền thọai của nam chính và nữ chính trong phim truyền hình lúc 9 giờ sao. Trái tim cậu bất giác thấy ấm áp. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cười trộm rồi mặc anh kéo đi.

Làm người ai cũng muốn có được sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Đặc biệt là người thiếu thốn tình cảm như cậu. Từ nhỏ cậu đã rất "thèm khát" tình yêu. Dù chỉ nhỏ nhoi và ít ỏi vẫn tốt hơn là không có. Nhưng cậu vẫn là không có được phúc hưởng thụ những thứ đó. Bây giờ, có người tốt với cậu, vui biết mấy còn suy nghĩ được gì nữa chứ.

Lo bận suy nghĩ mà không quan tâm đến người bên cạnh đang làm gì. Đến khi nhận ra thì người ta đã sắp cởi hết hàng nút áo của cậu rồi. Cậu hỏang hốt đẩy Ngô Thế Huân ra "Anh đang làm gì vậy?" Hai tay cậu che lại khuôn ngực trắng nõn đang lõa lồ.

"Giúp cậu thay đồ, ai bỉu cậu cứ đứng ngây ngốc làm gì". Anh cố nhịn cười, cậu thật ngốc mà, thế nhưng vẫn không nhận ra ý cười trên khuôn mặt giả điềm tĩnh của hắn. "Mau thay đồ, sắp trễ giờ rồi" Nhìn cậu với hai má ửng hồng đứng ôm ngực, anh hết sức cố gắng ngăn lại ham muốn nhào tới ăn tươi tên ngốc trước mặt này mà bỏ ra phòng chờ trước. Cũng thật khó khăn cho anh, anh vất vả rồi Ngô Thế Huân a.

Hai người cùng đến bửa tiệc đầy tháng con trai của Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng. Đứa trẻ rất đáng yêu, nhìn rất giống cha và ba của nó. Cái mũi giống cha Kim, đôi mắt cùng cái miệng chúm chím lại giống ba Hưng. Khiến ai cũng không khỏi tò mò. Khi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là "đây là con của chúng tôi" và không giải thích gì thêm. Mà thôi cũng mặc kệ, thời đại bây giờ khoa học kĩ thuật rất tiên tiến, muốn có một đứa con có gì khó. Chỉ cần hai người họ thấy hạnh phúc là được. Vì vậy những vị khách đến dự tiệc hôm nay, ai ai cũng chúc phúc cho bọn họ.

Ngô Thế Huân đến xem đứa con nuôi kháu khỉnh, vui vẻ nói chuyện với Trương Nghệ Hưng và chồng của bạn. Cậu chỉ biết đứng bên cạnh cười phụ họa, nơi này cậu có quen biết ai đâu chứ. Vị trưởng phòng tài vụ này cậu chỉ gặp có một hai lần, cậu đi làm được ba ngày thì anh ta nghỉ việc. Chẳng thân thiết mấy mà hôm nay đến đây khiến cậu ngượng chết đi được.

Bỗng, giám đốc Phác đi đến khiến cậu thở phào một hơi. Không phải cậu thân thiết gì với giám đốc, mà nhìn người đi bên cạnh giám đốc Phác cậu vui mừng trong lòng. Cứu tinh đến rồi, Tiểu Bạch a.

END CHAP 8.



[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now