Nhìn thấy cứu tinh là Lộc Hàm liền bám lấy, mặc kệ Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đang bàn chuyện gì, với ai. Nắm lấy Bạch Hiền kéo tới bàn thức ăn, Lộc Hàm miệng vừa ngốn nghiến vừa nói chuyện.
"Tiểu Bạch a, cậu với giám đốc Phác có quan hệ đặc biệt sao?". Cậu hỏi làm mặt Bạch Hiền tái lại. Hơi xấu hổ, hơi phân vân. Tiểu Bạch lưỡng lự giữa có nên hay không kể cho Tiểu Lộc nghe chuyện của cậu và Phác Xán Liệt. Không có gì không thể nói nhưng cũng không có gì để nói. Cậu và hắn chẳng qua chỉ bắt đầu từ một chữ "thử".
Hẹn hò thử, yêu thử, sống thử. Mọi thứ hắn chỉ muốn thử với cậu thì có gì chắc chắn, có gì đáng nói. Cậu quýêt định im lặng, chỉ cười lạnh rồi lắc đầu.
"Hai người cư xử thật lạ." Lộc Hàm chỉ vô tư nói như vậy rồi tiếp tục ăn. Bởi vì từ sáng đến giờ có cái gì lót bụng đâu chứ. Mà đến dự tiệc thì phải ráng ăn, để không bị lỗ a. Lộc Hàm là một người trong sáng như vậy. Bởi vì có bao nhiêu tuổi đầu đâu, trải qua được bao nhiêu sự đời chứ. Do vậy sau này mới bị người ta dụ dỗ mất. Tiểu Lộc đáng thương.
"Tiểu Lộc, ăn từ từ thôi... còn nhiều mà." Vừa ăn vừa nói chuyện khiến Lộc Hàm xém nghẹn chết. Cũng may có Tiểu Bạch hiền ngoan kế bên mới thóat nạn. Nhưng bụng... bụng cậu đột nhiên đau quá!
"Tiểu Bạch, tôi phải đi... nhà vệ sinh... một chút" Bụng cứ kêu rột rột khiến cậu không nhịn được. Chưa kịp nói hết câu đã chạy đi mất.
Vào nhà vệ sinh cậu không ngừng thầm trách bản thân. Tại sao cơ thể lại yếu ớt như vậy. Chỉ là ăn một chút đồ tươi sống đã đau bụng. Lại bị bón, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào đâu. Giống như bị người ta bạo cúc vậy a. Cậu đau khổ trong lòng.
Sau khi đã giải quýêt xong vấn đề cậu mới phát hiện ra một vấn đề mới phát sinh. Nhà vệ sinh không có giấy a! Cậu kêu trời cũng không thấu cảm giác xui xẻo lúc này. Bây giờ phải làm sao, không thể ngồi mãi trong đây đâu? Thực sự khóc không ra nước mắt.
Cậu lấy ra điện thọai từ túi quần, tra tra danh bạ. Bạn bè đều ở nơi khác, đồng nghiệp thì đã về nhà, lại chưa xin số điện thọai của Tiểu Bạch. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Trong lúc hỏang lọan cậu bỗng tìm ra một dãy số.
"Quái lạ, tại sao lại có số của anh ta trong điện thọai của mình a?" Chết thì chết, điều trên hết là cậu muốn ra khỏi cái nhà vệ sinh này, nếu có người phát hiện sẽ ngượng chết mất. Cậu anh dũng ấn phím gọi cho Ngô Thế Huân.
"Cậu đang ở đâu?" Vừa bắt máy, Ngô Thế Huân đã nói trước. Hình như đang rất lo lắng.
"Tôi... tôi... đang..." nhưng, anh dũng đến đâu thì chuyện nhờ vả khiếm nhã này cũng thật khó mở lời a. "Anh... anh... có thể..."
"Mau nói" Cậu cứ ấp a ấp úng khiến Ngô Thế Huân sốt ruột. "Là... tôi đang ở... nhà vệ sinh..."
"Vậy thì mau ra, ở trong đó lâu vậy làm gì?". Anh nhẹ nhõm người nhưng gịong có chút trách mắng. Đây là bất giác quan tâm mà không biết a.
"Tôi... tôi không ra được." Cậu cứ thấy ngại sao sao ấy. Không thân thiết mấy, chỉ bị kéo đi dự tiệc chung một lần còn nhờ vả như vậy thật mất mặt.
"Có chuyện gì, mau nói." Ngô Thế Huân bắt đầu không có kiên nhẫn hạ gịong.
"Nhà vệ sinh hết giấy rồi!" Cậu nói với một chất gịong dường như rất ủy khuất. Bộ dạng ngốc này, cái ngữ điệu này. Tên ngốc manh này đúng là khiến anh dở khóc dở cười mà. Sau này phải nuôi thế nào cho đúng đây a.
END CHAP 9.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...