Chap 10: Dụ dỗ

18 2 0
                                    

Sau bữa tiệc, Ngô Thế Huân bỗng nhiên rất lịch thiệp muốn đưa cậu về nhà. Sự việc mất mặt khiến cậu không thể nào tiếp lời anh nói chi là từ chối. Cậu cứ ngu ngu ngốc ngốc như vậy được anh lừa về nhà.

Trên đường về cậu không dám nói gì. Ngồi bên ghế phó cậu gục đầu xuống thấp, bất chấp da mặt mỏng mà giả bộ ngủ. Nhưng ngốc nghếch là ngủ mà hay hé mắt nhìn lén người ta. Ngô Thế Huân thấy được, tức cười nhưng không muốn ngăn cậu. "Haha, đây cũng là một lọai tình thú" anh nghĩ.

Hai người ngây ngốc trên đường cả tiếng mới về tới nhà Lộc Hàm. Không phải vì nhà cậu ở xa mà vì Tiểu Lộc ngốc nghếch ngủ giả thành thật. Có thể vì hôm nay làm việc mệt mỏi, lúc nảy bụng cũng không được khoẻ nên rã rời ngủ thiếp đi. Anh không muốn đánh thức cậu, cũng muốn ngắm kĩ thật kĩ cậu nên chạy thêm vài vòng trên con phố quanh nhà cậu mới dừng lại.

Nhưng xe dừng lại rất lâu anh vẫn không đánh thức cậu. Chỉ ngồi như vậy nhìn ngắm cậu, chờ cậu tỉnh dậy.

"Anh..." cậu bất ngờ nhìn anh. Không gian giữa hai người mang một chút xấu hổ của cậu. "Cảm ơn anh." Cậu không dám ở lại lâu thêm nữa, mở cửa liền chạy nhanh ra.

Cũng may anh nhanh nhẹn, chạy theo kéo được cậu dừng lại. "Cậu... không định mời tôi lên nhà uống ly nước sao". Anh nói có chút thở dốc.

"Nhưng..." đầu cậu có chút mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ, thừa dịp cậu chưa kịp suy nghĩ anh đã kéo cậu đi băng băng "Đi thôi... đi thôi"

Vào nhà cậu, cũng không phải là một căn nhà mà chỉ là một phòng thuê nhỏ. Nhưng tương đối tiện nghi, có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đúng là một căn phòng lý tưởng cho một người ở. Mà hai người ở chắc sẽ càng ấm cúng hơn. Anh thầm liên tưởng.

Anh ngồi xuống ghế sopha rồi nhìn nhìn cậu. Cậu mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt thay đồ ngủ, sau đó đến tủ lạnh uống một cốc nước cho thấm gịong. Cuối cùng là tiến đến phòng ngủ, khoan đã, cậu đứng khựng lại trước cửa phòng ngủ... hình như cậu quên gì đó.

Cậu cố thanh tỉnh đầu óc, quay trở lại phòng bếp rót một ly nước đưa tới cho anh. "Này,... ưm... uống xong rồi về" cậu vẫn còn ngại chuyện lúc nảy.

"A... lúc nảy có uống chút rượu, đầu thấy chóang quá" Anh bắt đầu tung chiêu. "Đã 1h rồi sao?" Anh giả vờ hỏi bâng quơ.

"Ưm... vậy anh có thể ngủ trên sopha" nói rồi cậu trốn vào trong phòng. Dễ mềm lòng là yếu điểm của cậu. Cậu chỉ nghĩ "đều là đàn ông thì sợ gì chứ". Nhưng đây là một suy nghĩ quá sai lầm rồi Tiểu Lộc Hàm a.

Truớc khi ngủ cậu còn lén hé cửa nhìn lướt qua. Khi thấy trong phòng khách đã yên tĩnh mới yên lòng lên giuờng đi ngủ. Ai, hôm nay là một ngày dài a. Sau khi đếm xong 7 con nai cậu đã ngủ mất. Nhanh hơi mọi ngày nhĩ. Mọi ngày phải đếm cả trăm con nai mới ngủ được cơ.

Lạ thật hôm nay cậu nằm mơ nữa. Ai kia?... hai người kia là ai?... sao lại bỏ rơi đứa trẻ kia? Nó khóc thật tội nghiệp. Cậu tiến đến gần, chạm vào nó... không chạm được... sao lại không chạm được? Đừng khóc nữa.... ngoan... đừng khóc nữa, nước mắt tèm lem rồi! Nó không nghe được cứ khóc, cậu bất lực nhìn nó khóc đến khàn cả tiếng và rồi cậu cũng khóc. Chính là cậu... nó chính là cậu... cậu và đứa trẻ cứ thế nhìn nhau khóc, nước mắt giàn giụa tuông.

Bỗng nước mắt làm nhoè đôi mắt cậu, hơi đau... cậu dụi dụi đôi mắt sưng húp... nhưng có người ngăn cản cậu "Đừng dụi, sẽ đau mắt... đừng khóc nữa" Người đó hôn lên đôi mắt cậu. Giọng nói thật trầm ấm. Là anh, Ngô Thế Huân. Tại sao anh ta lại ở đây, trong giấc mơ của cậu. Nhưng, thật dễ chịu. Cái ôm của Ngô Thế Huân thật ấm áp. Cậu, chưa bao giờ cảm thấy được an tòan và hạnh phúc như thế này. Được ôm lấy, được bao bọc và không muốn tách ra.

Ngô Thế Huân hôn cậu. Hôn một cách ôn nhu và ngọt ngào. Cậu không muốn từ chối anh. Có lẽ cậu cũng có một chút ý với anh ta chăng? Cậu mơ màng chìm vào giấc mộng ấm áp của mình. Không muốn thức dậy, không muốn rời khỏi mà muốn... hơn thế nữa.

END CHAP 10.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now