Bỗng nhiên ngày hôm nay Biện Bạch Hiền đến gặp Phác Xán Liệt. Ngoan ngõan đến lạ thường. Biện Bạch Hiền đứng trước bàn làm việc của Phác Xán Liệt, cuối đầu khách sáo "Cám ơn anh đã cùng tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ không bao giờ sống như thế này nữa. Tạm biệt". Nói rồi Biện Bạch Hiền liền quay lưng bước đi.
"Em muốn làm gì?" Phác Xán Liệt tức giận đứng dậy. "Lại muốn bỏ đi một lần nữa sao?" Cảm giác của Phác Xán Liệt rất rối bời. Đã không hề yêu Biện Bạch Hiền nhưng vẫn muốn Biện Bạch Hiền luôn bên cạnh. Đến lúc này khi Phác Xán Liệt tức giận thì anh mới nhận ra, anh đã không thể rời xa cậu. Phác Xán Liệt đã yêu Biện Bạch Hiền từ lúc nào? Anh cũng không biết.
Biện Bạch Hiền không trả lời mà chạy đi thật nhanh. Lúc tìm ra cậu thì đã ra nông nổi này. Phác Xán Liệt hối hận. Rốt cuộc giữa anh và cậu, ai là người chung thủy ai là kẻ bạc tình?
Cậu chuyện vừa kết thúc cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ phẩu thuật bước ra nói lại kết quả. Biện Bạch Hiền đã qua cơn nguy kịch nhưng lại bị thương nặng. Gãy một chân, nứt hai cây xương suờn và tay phải. Cộng với bệnh tình cũ có thể là qua một thời gian nữa mới tỉnh lại được. Nhưng cũng không sống thêm được bao lâu.
Còn chưa kịp thở ra Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm được một trận bàng hoàng. Biện Bạch Hiền bị bệnh ung thư. Từ rất lâu và luôn cố gắng chữa trị. Nhưng gần đây lại không chấp nhận điều trị nữa. Nhận được tin dữ, Phác Xán Liệt không thể tin vào tai mình nữa.
Năm anh học năm cuối cấp ba, cậu nhập viện điều trị lần đầu tiên, thời gian một năm. Sau khi tốt nghiệp, Biện Bạch Hiền nhập viện điều trị lần hai, thời gian một năm. Hôm qua Biện Bạch Hiền từ chối điều trị lần ba. Cậu đã nói với bác sĩ "Tôi sống là muốn thực hiện một ước nguyện của mình. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi từ chối điều trị. Tôi chấp nhận số phận của mình." Cậu đã cười và rời đi.
Không ai biết Biện Bạch Hiền đáng thương như thế nào. Cũng chẳng ai biết Biện Bạch Hiền đã trải qua những gì. Khi cậu tròn 16 tuổi, ba mẹ nuôi bị tai nạn giao thông qua đời. Cậu lần thứ hai bị bỏ rơi. Cậu cố gắng vừa làm việc vừa đi học. Nhưng chỉ học tới năm nhất cấp ba Biện Bạch Hiền phát hiện mình bị bệnh. Nhưng cậu vẫn cố làm mọi cách để sống. Bởi vì người cậu thầm yêu một người. Cậu muốn sống vì người đó.
Cuối cùng cậu cũng được sống bên cạnh người mình yêu nhưng người đó dường như không yêu cậu. Không sao được bên cạnh lo lắng cho anh là đủ.
Nhưng rồi không còn thời gian nữa, cậu đã yêu Phác Xán Liệt ngày càng sâu đậm. Đây là si mê. Cậu đã lãng phí gần mười năm nhưng vẫn không nhận được gì. Thời gian còn lại không nhiều, cậu muốn từ bỏ và muốn làm một điều gì đó cho bản thân. Chấp nhận cái chết chắc chính là lối thoát tuyệt vời nhất mà cậu nên chọn. Nên vĩnh biệt cuộc đời rồi!
Gấp lại cuốn nhật ký- một trong những thứ rơi ra từ túi sách của Biện Bạch Hiền khi cậu gặp tai nạn. Lộc Hàm rơi nước mắt. Tiểu Bạch đáng thương! Tiểu Bạch có sống tốt hơn cậu bao nhiêu đâu chứ! Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh dỗ cậu nín. Nhưng cậu vẫn khóc vì xót thương cho số phận lẽ lôi của Biện Bạch Hiền, người bạn thân duy nhất càng giống hơn là một phân thân của cậu có khi còn chịu đau khổ hơn cậu gấp nhiều lần. Phải làm sao đây? Lộc Hàm chưa một lần khóc nhiều đến vậy. Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được vừa dỗ Lộc Hàm vừa nhìn sang phía Phác Xán Liệt. "Cậu tính sẽ làm gì?" Ngô Thế Huân bình tĩnh hỏi
Phác Xán Liệt không trả lời chỉ ngồi nhìn Biện Bạch Hiền tả tơi bời nằm trên giuờng. Guơng mặt thanh tú loan lỗ những mảng xanh tím. Cả người đầy rẩy dây nhợ và bông băng. Lòng Phác Xán Liệt quặn thắt lại. Cuối cùng nổi ân hận dâng trào thành hàng nước mắt chảy dài xuống. "Khi Bạch Hiền tỉnh lại tôi sẽ đưa em ấy đến Anh chữa trị. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại. Nếu không hai người cứ biết là tôi thề sẽ cùng em ấy "đồng quy vô tận", tôi chắc chắn!" Phác Xán Liệt gục bên giuờng, che giấu lau đi những gịot nước mắt.
Mong rằng kết quả của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sẽ không như số phận đã sắp đặt.
END CHAP 26.
![](https://img.wattpad.com/cover/114578347-288-k901919.jpg)
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...