Trong cái không gian u ám của việc chờ đợi giữa sự sống và cái chết. Ngô Thế Huân là người duy nhất bình tĩnh "Mọi chuyện là như thế nào?" Câu hỏi vang lên trong một không gian yên tĩnh. Qua một lúc lâu cứ ngỡ không có ai trả lời nhưng đột nhiên Phác Xán Liệt bắt đầu nói.
"Mọi chuyện bắt đầu từ năm hai trung học...." Phác Xán Liệt mệt mỏi ngồi xuống ghế. Bắt đầu kể lại mọi việc.
Năm đó Phác Xán Liệt đang học năm hai trung học. Mỗi ngày đến lớp đều có một lá thư để sẵn dưới bàn. Điều tra nhiều lần mới biết đó là thư của một cậu nhóc lớp dưới. Phác Xán Liệt cũng không quan tâm. Mấy lá thư cứ đều đặn gửi tới, Phác Xán Liệt cũng đều đặn không cần xem mà vứt vào xọt rác.
Đến năm ba thì không hề gặp lại những lá thư đó nữa. Phác Xán Liệt cũng không để ý, cứ việc học cho đến hết những năm cấp ba. Năm đầu đại học cũng rất yên ổn. Nhưng đến năm hai đại học, một đứa nhóc xuất hiện, đứng trước mặt Phác Xán Liệt tuyên bố theo đuổi anh.
Phác Xán Liệt không để tâm, nhưng cậu ta cứ đeo bám. Cậu ta chính là Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đi đến đâu cũng có cái đuôi theo sau là Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền rất chu đáo. Luôn dặn dò Phác Xán Liệt chuyện này chuyện kia phải giữ sức khoẻ. Luôn chú ý thời gian biểu của Phác Xán Liệt mà nhắc nhở. Luôn để tâm vào từng bửa ăn của Phác Xán Liệt.
Dần dần Phác Xán Liệt cũng có một chút lay động. Chấp nhận cùng Biện Bạch Hiền thử làm một đôi tình nhân. Hai người dọn vào sống chung nhưng mọi việc vẫn cứ diễn ra như cũ. Phác Xán Liệt học tập và cùng bạn bè đi chơi. Biện Bạch Hiền theo đuôi Phác Xán Liệt như một con vật nuôi ngoan ngõan. Cứ như vậy cho đến khi cả hai tốt nghiệp.
Phác Xán Liệt nhờ có quan hệ với chủ tịch nên vào công ty Wind liền trở thành trưởng phòng dân sự. Biện Bạch Hiền thì không may mắn như vậy. Cậu đi làm thuê ở ngòai, việc gì cũng làm qua. Sáng đi làm chiều phải về chuẩn bị cơm cho Phác Xán Liệt nhưng nhiều lúc đi làm về khuya Phác Xán Liệt cũng không thể thường xuyên ăn. Nhưng Biện Bạch Hiền ngày nào cũng nấu và chờ đợi Phác Xán Liệt về.
Đột nhiên một ngày Biện Bạch Hiền biến mất, một tin nhắn cũng không để lại. Phác Xán Liệt nghĩ Biện Bạch Hiền đã thay đổi, không còn hứng thú bên cạnh anh nữa nên muốn rời đi một cách dứt khóat. Phác Xán Liệt dần dần quên Biện Bạch Hiền.
Sau một năm Phác Xán Liệt được thăng làm giám đốc nhân sự. Bắt đầu tuyển thư ký. Biện Bạch Hiền nộp đơn xin vào nhưng Phác Xán Liệt không đồng ý và đặt ra một điều kiện.
"Điều kiện gì?" Lộc Hàm nóng lòng, vì tức giận thay Biện Bạch Hiền mà đứng dậy. Cậu không tin Biện Bạch Hiền là một con người dễ dàng thay đổi như vậy. Ngô Thế Huân vội giữ cậu lại, để cậu ngồi xuống ghế và tiếp tục nghe Phác Xán Liệt kể.
Sau khi cả hai cùng lên giuờng Biện Bạch Hiền được nhận làm thư ký cho Phác Xán Liệt. Đó chính là điều kiện. Biện Bạch Hiền không cần suy nghĩ mà đồng ý. Từ đó Biện Bạch Hiền giống như một cô vợ bé của Phác Xán Liệt, được anh nuôi, được anh chìu chuộng. Biện Bạch Hiền thì ngoan ngõan làm một thư ký tình nhân bé nhỏ, hay nổi chứng nóng giận nhưng vẫn không bị trách mắng. Và vẫn luôn hướng mắt về Phác Xán Liệt ve vãn những cô gái khác rồi im lặng.
END CHAP 25.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...