Chap 18: Tin tưởng

14 1 0
                                    

Lộc Hàm nằm viện hai ngày, Ngô Thế Huân vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu. Lộc Hàm luôn dõi theo từng động thái của Ngô Thế Huân nhưng vẫn không thể hiểu được anh ta rốt cục muốn làm cái gì. Cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa.

"Tôi muốn nói chuyện rõ ràng." Lộc Hàm nằm viện hai ngày sức khoẻ đã tốt hơn. Gương mặt tươi tỉnh hẳn. Nhưng bác sĩ bảo cậu bị thiếu dinh dưỡng cần có để thai nhi phát triển nên Ngô Thế Huân đang cật lực bồi bổ cậu. Hiện tại anh đang gọt trái cây. "Em ăn chút táo không?" Ngô Thế Huân đưa miếng táo đến trước mặt cậu.

"Tôi nói, tôi muốn nói chuyện rõ ràng." Lộc Hàm trừng mắt nhìn miếng táo. "Được rồi, em nói đi." Ngô Thế Huân cũng chiều cậu, bỏ miếng táo xuống. Bởi vì bác sĩ có dặn anh, người mang thai tính tình thay đổi. Rất dễ nổi nóng, vì vậy chiều được gì thì cứ chiều, không được làm thai phu kích động. Anh rất chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ, cho nên hai ngày nay cậu cần gì anh chiều nấy. Không dám cải lời.

"Tôi biết anh đã biết chuyện của tôi, vậy anh rốt cục đang suy tính cái gì?" Trong lúc đầu óc đang căng thẳng cậu luôn nói thẳng thắn. Bởi vậy cậu không thể nào nói dối ai. "Anh không thấy kinh tởm tôi sao? Tôi là đàn ông lại mang thai, anh không sợ chút nào sao? Tại sao anh lại ở đây và làm những chuyện vô bổ này chứ?" Cậu có chút kích động muốn nói ra tất cả những suy nghĩ của mình trong hai ngày qua.

"Sao lại vô bổ? Sao lại kinh tởm? Anh chỉ đang chăm sóc vợ và con mình thôi." Anh cười một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

"Còn vị hôn thê, còn cái vị trí chủ tịch công ty thì sao, tương lai tươi sáng đó anh từ bỏ?" Cậu cảm thấy chua xót trong lòng, anh ta có tất cả rồi mà. Vị hôn phu có thể sinh cho anh ta cả một đàn con, có thể đường đường chính chính làm chủ tịch phu nhân. Anh ta còn nuối tiếc gì ở cậu chứ, đứa con này sao? Nếu nó sinh ra là một quái vật, anh ta chấp nhận?

"Anh sẽ không từ bỏ thứ gì, kể cả em. Nghe anh nói, được không?" Ngô Thế Huân ngồi bên mép giường ôm lấy cậu và ôm lấy con của họ. "Anh không yêu phụ nữ, anh rất thích trẻ con. Vậy em không phải chính là báu vật của anh sao?"

"Anh yêu em. Yêu con chúng ta. Tin tưởng anh, có được không?" Anh ôm chặt lấy cậu như giữ chặt một trân bảo duy nhất quý giá trên đời này. "Cho anh thêm một cơ hội, có được không?" Càng nói giọng anh càng nhẹ nhàng, như đang thì thào vào tai cậu. Hơi ấm phả vào tai, giọng nói truyền cảm đố ai không mềm lòng.

Lộc Hàm có chút bối rối đẩy Ngô Thế Huân ra. Có lẽ đang chìm trong mật ngọt nên có chút ngại ngùng. "Tôi muốn xuất viện về nhà!" Nói rồi cậu xoay lưng lại với anh, lấy chăn chùm kín đầu. Cậu đang thẹn thùng, đang do dự cũng chính là đang cho anh một cơ hội.

"Được được, về nhà." Ngô Thế Huân mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Rước vợ về nhà thôi!

END CHAP 18.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now