Chap 11: Sa lưới (H)

15 2 0
                                    

Trong giấc mộng ngày càng hoang đường của cậu, Ngô Thế Huân rất dịu dàng và ôn nhu. Ôm, hôn, nâng niu cậu như một món trân bảo quý nhất trên đời này. Cậu lại mềm lòng sa lưới, chỉ bởi vì cái cảm giác êm ái này.

Ngô Thế Huân từ từ cởi quần áo của cả hai, cậu cũng nhẹ nhàng thuận theo. Đã lâu rồi cậu không có giải tõa cơ thể, hôm nay mộng xuân cũng không phải là điều xấu. Cậu cứ như thế chiều theo ý Ngô Thế Huân, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nũng nịu vùi cơ thể nhỏ bé vào người chủ nhân của mình.

Ngô Thế Huân dùng hai bàn tay thô ráp xoa nắn từng tất thịt trên người cậu để tìm cảm giác kích thích, song cũng khiến cậu thêm thoải mái. Anh vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể cậu, những thước da trắng mềm ngon mắt. Tay anh lướt từ eo hông cậu, trượt dài xuống khe mông. Anh thử thám thính nơi tư mật của cậu.

Ngô Thế Huân lấy từ đâu đó một cái chai nhỏ dầu bôi trơn, phết lên tay thật nhiều rồi đưa hai ngón tay chen chút vào hậu huỵêt của cậu, chặt thít. Giọng trở nên ồ ồ, Ngô Thế Huân an ủi cậu "Ưm... bảo bối... thả lỏng một chút... ngoan a... bảo bối" Anh vừa an ủi, vừa hôn cậu.

"A... ah... đau... a" Cậu đau đến đến đầu óc có một chút thanh tỉnh. Tại sao, cơn đau từ hậu huyệt lại chân thật đến vậy. Nó không giống như một giấc mơ, cơ thể cậu có thể cảm nhận được bằng một trận rung rẩy.

Hai ngón tay của Ngô Thế Huân ngừng cử động mà rút ra. "Bảo bối ngoan..." Ngô Thế Huân cưng chìu hôn lên ngực cậu, ngậm lấy một khỏa hồng nhỏ trước ngực, bên còn lại thì được anh se se phục vụ. Lộc Hàm được thoải mái mà cong mình rên rỉ, dâng lên hai hạt đậu nhỏ. Anh làm mọi cách cho nó đứng lên cho đến khi em trai nhỏ của Lộc Hàm cũng đứng lên và rỉ nước.

Ngô Thế Huân không còn nhịn được nữa, nét mặt mê hoặc, giọng rên dâm đãng của cậu khiến lửa trong lòng anh bừng bừng cháy. Đũng quần đội lên một túp liều nhỏ. Hơi thở của Ngô Thế Huân càng ồ ạt, anh tăng lực đạo hôn trên người cậu, hôn đến đâu ấn ký hiện đến đó. Cả người cậu ửng lên từng mãng ấn đỏ chói mắt.

Sau khi thoa bôi trơn lên nam căng đã cứng đến sắp nổ của mình. Anh ép hai chân cậu trước ngực, nâng mông cậu lên cao và ngồi xuống. Dùng tư thế số 3 trong lần đầu tiên, đây là một tư thế vô cùng khó nhưng Ngô Thế Huân lại vô cùng thõa mãn.

"Ah...ưm... a..."Cái cảm giác ấm nóng, chật hẹp và vô cùng thoải mái tại nơi mới được khai mở khiến anh cũng buộc miệng mà rên rỉ.

"Ah... ha... đau... a..." Cậu thì lại đau đến rơi nước mắt. Lúc này cậu đã hoàn toàn tĩnh táo. Cái cảm giác áp bách của lòng ngực, cơn đau từ hạ thân bị xâm nhập từng cơn từng cơn xông lên đại não. Đau đớn chân thật khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi!

Sau khi đã vào toàn bộ thì Ngô Thế Huân bắt đầu động. Nắm hai chân cậu, Ngô Thế Huân luận động lên xuống. Cảm giác thống khóai khiến nơ ron thần kinh của Ngô Thế Huân tê liệt. Chỉ còn biết ra sức động thân và thở dốc.

Lộc Hàm thì nằm trên giường, mông hướng lên trời bị Ngô Thế Huân ra sức đâm xuống. Hai tay cậu thì không thể cử động vì bận nắm chặt lấy nệm để giữ thăng bằng. Gương mặt nhăn nhó dần giản ra, giọng rên đau đớn dần biến thành rên rỉ vì sung sướng. Bởi vì sau một hồi xuyên xỏ cậu, Ngô Thế Huân đã tìm được một nơi đặc biệt và ra sức điểm vào đó. Mỗi lần đỉnh là mỗi lần cơn tê dại chạy dọc sống lưng ngược lên não che đi lý trí. Cậu chìm vào dục niệm cùng Ngô Thế Huân mà quên cả bản thân. Cậu quên mình là ai, người đang ức hiếp mình là ai và hai người đang làm cái việc sai trái gì. Đây chính là những điều cậu hối hận khi cậu đã tỉnh táo.

Nhưng bây giờ chỉ còn có thống khoái. Cậu bị Ngô Thế Huân làm đến bắn ra mà không cần dùng tay an ủi. Ngô Thế Huân cũng bắn sau đó, bắn tại sâu bên trong cậu, nơi bí ẩn mà sau này sẽ khiến anh bất ngờ.

END CHAP 11.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now