Ngô Thế Huân sau nhiều ngày không nghĩ ngơi, tiễn khách đã xong xuôi mới định quay về phòng. Nhưng vì thấy cơ thể quá bẩn sợ lão bà không ưa nên mới đi tắm thật sạch sẽ mới dám quay về phòng.
"Lão bà?..." Mở cửa phòng không nhìn thấy ai Ngô Thế Huân có chút hụt hẩng nhưng khi nghe mùi tanh của máu bốc lên Ngô Thế Huân mới hoảng hốt nhìn thấy Lộc Hàm nằm trong góc tường, cả người máu me lênh láng.
Ngô Thế Huân vội vàng chạy đến, bế Lộc Hàm lên mới biết cậu chưa bất tỉnh chỉ là thở hổn hển nên không có hơi để nói. Đặt Lộc Hàm nằm trên giuờng Ngô Thế Huân liền cởi đồ cậu ra kiểm tra một chút. Mà kiểm tra xong cũng không biết gì. Ngô Thế Huân chỉ thấy hậu huyệt Lộc Hàm từ từ giản ra, máu và lọai nước màu vàng kì dị chảy ra rất nhiều.
Ngô Thế Huân bắt đầu hoảng lọan "Bảo bối, đau lắm sao?" Thấy Lộc Hàm cứ ôm bụng nên Ngô Thế Huân cũng làm theo, ôm lấy bụng cậu xoa xoa.
Lộc Hàm gật đầu, thấy Ngô Thế Huân cứ mãi ở đây liền dùng sức nắm lấy tóc Ngô Thế Huân kéo thật mạnh rồi gắng nói "Mau gọi người đến!"
Ngô Thế Huân đau đến thanh tỉnh hẳn. Lấy chăn đắp ngang người cậu mới chạy đi tìm người đến. Quản gia Tôn gọi đến bác sĩ lâu năm của nhà họ Ngô. Khi ông ta đến Lộc Hàm đang chịu những cơn đau gấp 10 lần. Bên cạnh Ngô Thế Huân cũng đang khóc rống vì mỗi lần Lộc Hàm đau liền kéo tóc Ngô Thế Huân. Đây gọi là chồng chồng đồng cùng họan nạn.
Lão bác sĩ tiến đến bên giuờng. Mở ra tấm chăn che chân cậu. Cảm thấy đã đến thời điểm liền không thắc mắc nhiều làm thao tác trợ sanh.
"Thở đều nào... hít vào... thở ra... cố gắng thở đều..." Lão bác sĩ đặt tay lên bụng cậu, ấn ấn xuống để đứa bé ra nhanh hơn tránh cho Lộc Hàm mất sức nhiều sẽ nguy hiểm. "Khi tôi bảo thì rặn mạnh... đến... một... hai... ba". Lão bác sĩ vừa hô vừa ấn xuống bụng Lộc Hàm.
"Aaaaaa..." Mỗi lần Lộc Hàm rặn mạnh Ngô Thế Huân đều la thất thanh. Cả hai đau đến thắt từng đọan ruột.
Sau một hồi dùng sức tiếng khóc anh nhi vang vọng khắp phòng. Đồng thời tiếng la của Ngô Thế Huân vẫn chưa dứt. "Vẫn còn? Vẫn còn một đứa?" Lộc Hàm hoảng lọan kêu lên.
"Vẫn còn?" Ngô Thế Huân mất hồn mất vía nhìn lão bác sĩ.
"Ngạc nhiên cái gì? Bụng to như vậy chắc chắn là sinh đôi." Lão bác sĩ không nói gì thêm ngòai những câu hô to "một... hai... ba... rặn mạnh..."
Tiếng thét của Ngô Thế Huân cùng tiếng khóc anh nhi đồng lọat vang vọng. Lộc Hàm ngất lịm. "Bảo bối... bảo bối... em sao vậy? Mau tỉnh!" Ngô Thế Huân lo lắng vỗ về Lộc Hàm. Thấy cậu không tỉnh liền nhìn lão bác sĩ không chớp mắt
"Cậu ấy bị mất sức, ngủ một giấc sẽ tỉnh." Lão bác sĩ vừa khâu lại vết thương vừa cho Lộc Hàm vừa trả lời. Nhân lúc Lộc Hàm ngất đi phải khâu thật nhanh. Nếu khâu lúc tỉnh cậu sẽ đau gấp trăm lần. Bởi vì hạ thân bị thương quá nặng.
Hai tiểu bảo bối sinh ra được Tôn quản gia gọi người đem đi tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ trong nhà Ngô Thế Huân làm chủ cho nên chuyện trong nhà không ai dám thắc mắc. Mọi người coi hai đứa trẻ này là hai tiểu thiếu gia của nhà họ Ngô và không ai dám hỏi gì thêm.
END CHAP 35.

YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
أدب الهواةNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...