Gío thổi nhè nhẹ những ngọn cỏ lung lay, thời gian trôi nhanh như con cún chạy ngòai đồng. Thấm thóat bốn năm đã trôi qua.
"Tiểu Bảo, đợi anh!" Hàm Thiên bị bỏ rơi chậm chạp chạy phía sau.
"Tiểu Bối ca ca, chúng ta đi trước đi!" Em trai tiểu Hàm Bảo "yêu thương anh trai ruột" bỏ Hàm Thiên phía sau kéo tay tiểu Bối điềm tỉnh đáng yêu chạy đi.
Hàm Thiên tiểu khả ái bị em trai ruột theo vợ bỏ rơi tủi thân khóc ré lên. Lộc Hàm sợ phiền hà mọi người xung quanh liền chạy lại bế con lên. "Tiểu Thiên ngoan, ba ba thương con nha!!" Lộc Hàm vỗ về con trai bảo bối.
Hàm Thiên càng khóc lớn, Ngô Thế Huân thấy vậy cũng tiến đến. Hàm Thiên liền ôm cổ cha, nín khóc hẳn. Hàm Thiên thích nhất là được cha ôm, rất ấm áp a.
Lộc Hàm ủy khuất bỉu môi. Đúng là thụ với thụ không cùng hệ mà. Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện đáng yêu của Lộc Hàm cười ha hả hôn lên môi cậu.
Đứng đằng xa Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng nhìn hai phu phu nhà họ ân ái. Bất đắc cử dĩ nhìn nhau lắc đầu.
Hôm nay mọi người tụ họp đầy đủ tại sân bây chính là muốn đón cố nhân. Những người bạn đã lâu không gặp, những con người được thiên thần giúp sức. Họ đã sống tốt và sắp trở về.
Kim Tuấn Miên đang đứng nói vài chuyện công việc với Trương Nghệ Hưng thì tiểu Bảo nắm tay tiểu Bối chạy đến kéo kéo ống quần anh. "Bác ơi bác, ta phải chờ bao lâu nữa vậy?"
Kim Tuấn Miên ngồi xuống thấp để nói chuyện với nhóc "Con chờ một chút, bác và chú sắp về tới rồi!" Kim Tuấn Miên xoa đầu nhóc.
Tiểu Bảo hài lòng gật đầu chạy đến dưới chân Trương Nghệ Hưng "Chú ơi! Cho cháu chơi với tiểu Bối ca ca nha!" Kim Hưng Bối đã được Trương Nghệ Hưng bế từ lúc nào. Trái ngược với Ngô Hàm Bảo họat bát đáng yêu, Kim Hưng Bối là một tiểu bảo ngoan ngõan dịu dàng. Bảo Bối chính là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau trong tương lai không xa.
Do đó trong hiện tại tiểu Bảo đã biết giữ của của mình. Vợ của Bảo Bảo nha!
Trương Nghệ Hưng cười cười đặt tiểu Bối xuống. Tiểu Bảo cười hề hề tiếp tục nắm tay tiểu Bối chạy đi chơi. Tiểu Bối không nói gì chỉ ngoan ngõan chạy theo sau. Ai nha! Đây chính là tiểu khả ái mỹ thụ trong huyền thọai nha!
Loa phát thanh hô to, chuyến bay quay về từ Anh quốc đã hạ cánh xuống đường băng. Tầng lớp người đến du lịch hoặc quay về cố hương lũ lượt ra khỏi sân bay. Biện Bạch Hiền hớn hở chạy ra trước. Căn bệnh ung thư nhờ kỳ tích đã khỏi, cậu bây giờ như con chim sổ lồng bay về vùng hoang dã. Tung tăng hồn nhiên và đầy sức sống.
Phác Xán Liệt cũng tươi cười rạng rỡ đẩy hành lý đi phía sau. Có thể thấy mọi chuyện khổ đau nếu có nghị lực vượt qua thì sẽ nhanh thôi chìm vào quên lãng. Giống như Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vậy. Bây giờ gia đình ba người sống rất hạnh phúc.
Khoan đã! Gia đình ba người? Nhắc mới nhớ, đi bên cạnh Phác Xán Liệt còn có một thân ảnh nhỏ bé đáng yêu vô cùng. Tóc hơi ngả vàng và xoăn xù. Gương mặt trắng trẻo phúng phính, một tay ôm chú gấu bông một tay nắm vạt áo Phác Xán Liệt. Hình như là người lai. Nhưng cũng đừng đánh giá qua loa, có thể trong tương lai bé trai này chính là phúc hắc ôn nhu sóai công trong huyền thọai. Haha.
Phác Xán Liệt từng nhắc tới, ở Anh quốc anh và tiểu Bạch có gặp một đứa trẻ rất đáng thương nên quýêt định nhận nuôi. Đứa bé mồ coi nhưng bị bệnh giống Biện Bạch Hiền nên rất tội nghiệp. Được Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhận nuôi đứa trẻ này đã rất vui vẻ. Và bây giờ gia đình ba người này chính là một trong những gia đình hạnh phúc nhất.
Nhìn thấy gia đình ba người bước ra, gương mặt từng người mòn mỏi chờ đợi đều xuất hiện những nụ cười. Riêng có một ngọai lệ, trái tim tiểu khả ái Hàm Thiên đột nhiên đập lọan xạ. Mặt nhanh chóng đỏ lên thẹn thùng nép sát vào chân cha mình. Tiểu Hàm Thiên bốn tuổi lén nhìn qua tiểu Phác Hiền Quân sáu tuổi, lỡ trúng ngay tiếng sét ái tình rồi!
END CHAP 38.
![](https://img.wattpad.com/cover/114578347-288-k901919.jpg)
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...