Chap 16: Trách nhiệm

13 2 0
                                    

Cậu đến gặp Ngô Thế Huân, nhìn anh trong giây lát rồi đưa cho anh lá đơn từ chức. Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn cậu.

Chỉ hai tháng mà Lộc Hàm thay đổi quá nhiều. Gương mặt hóp lại, xanh xao. Cả người rất ốm nhưng có điểm rất lạ. Anh không biết tại sao cả hai lại phải ra nông nổi này.

Hôn thê, bị ba bắt buộc cưới. Ngô Thế Huân phải kết hôn sinh con, và truyền thừa sự nghiệp của gia đình. Đó là trách nhiệm của anh. Mặc dù không thể cho cậu một danh phận nhưng anh có thể khiến cậu sống tốt và vui vẻ cả đời. Ngô Thế Huân đã từng nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với Lộc Hàm như vậy.

Nhưng khi Lộc Hàm rời khỏi, anh đã rất tức giận. "Tôi chơi chán anh rồi!" Ngô Thế Huân luôn nhớ câu nói này của cậu. Đó là một lý do vô cùng vô lý. Bình tĩnh suy nghĩ thì anh lại không thể nào tin cậu là một người như vậy.

Nếu rời xa anh thì cậu phải sống tốt chứ. Nhưng tại sao bây giờ lại đáng thương như vậy. Tâm trí Ngô Thế Huân rối loạn, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Mọi thứ từ cậu đều có một cái gì đó rất mơ hồ, dường như là một bí mật.

Hai người không nói chuyện, Ngô Thế Huân chỉ nhìn Lộc Hàm đặt lá đơn trước mặt mình rồi rời đi mà không mở miệng hỏi một lý do. Khi cậu đã đi khuất Ngô Thế Huân mới đánh một cuộc gọi "Tiểu Nghị, theo dõi một người cho tôi, Lộc Hàm".

Kể từ ngày nghỉ việc ở Wind, Lộc Hàm đi xin việc khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng tìm được công việc ở một quán ăn nhỏ. Công việc cũng không nhẹ nhàng hơn ở công ty là mấy. Phải chạy tới chạy lui phục vụ khách, còn phải rửa sạch chén dĩa mới được lãnh lương. Rất mệt, lưng đôi khi như muốn gãy làm đôi, nhưng không sao, cứ coi như là vận động để dễ sinh vậy. Mặc dù còn rất lâu mới tới ngày sinh. Và đặc biệt, không cần gặp tên Ngô Thế Huân, chỉ cần không gặp anh ta là mọi chuyện sẽ ổn.

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng làm việc, trời đã tối. Anh ngồi trên lầu cao nhìn qua cửa kính ngắm nhìn thành phố về đêm. Thành phố Bắc Kinh về đêm chìm trong những ánh đèn lung linh và thơ mộng.

Một người lạ mở cửa bước vào, đưa cho anh một sắp tài liệu. Một tay cầm ly rượu một tay mở tài liệu. Đọc tới đoạn thứ ba ly rượu trên tay Ngô Thế Huân đột nhiên rơi xuống, vỡ tan nát. Người lạ kia giật mình, Ngô Thế Huân càng ngỡ ngàng "Ngô Thế Huân, mày đã sai rồi sao?" Anh thầm hoảng loạn. "Chuyện này là sao?" Ngô Thế Huân vứt sấp tài liệu lên bàn, tay xoa xoa thái dương.

"Tôi cũng rất bất ngờ, không thể tin được trên đời lại có một người như vậy." Dừng một chút, người tên Tiểu Nghị lại nói tiếp "Theo tính toán, người tên Lộc Hàm đã mang thai được bốn tháng."

Trạng thái thai nhi đang chuyển biến không tốt lắm do cậu ta luôn làm việc không có thời gian nghĩ ngơi. Cậu đã tiêu tiền rất nhiều cho tên bác sĩ Hứa Quốc Phát, nhưng hắn lại là một tên lừa đảo có tiếng. Ông ta luôn bắt Lộc Hàm làm kiểm tra này nọ để lấy tiền thêm cho phòng khám riêng của ông ta. Hiện tại Lộc Hàm đang làm phục vụ ở một tiệm ăn nhỏ gần căn phòng thuê của cậu. À, gần đây cậu ta còn bán rất nhiều vật dụng trong nhà, hình như đang rất cần tiền.

Những dòng báo cáo cứ bay đi bay lại, quanh quẩn khiến anh đau đầu. Trách nhiệm? Nên dành cho ai? Ngô Thế Huân, mày rốt cục đã làm sai điều gì? Ngô Thế Huân vừa uống rượu vừa kiểm điểm bản thân cho đến sáng.

END CHAP 16.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now